"Bà không thể... bà và mọi người không hiểu được, tôi chán ngấy làm con
rối mãi rồi. Tôi không muốn có người phụ nữ ấy bên cạnh, tôi chỉ muốn
người ta trả lại cho tôi chiếc thuyền, thủy thủ của tôi, thế là xong! Tôi sẽ
không ở lại đây sáu tháng và tôi ghét phong tục của các người. Thật kinh
khủng, một người có thể dọa chôn sống cả một làng chỉ cốt để dạy tôi học
tiếng Nhật. Còn về các nàng hầu... thật còn tệ hại hơn cả cảnh nô lệ và sắp
đặt như thế mà không hỏi ý kiến tôi trước là một sự lăng nhục thậm tệ đấy."
Lại chuyện gì nữa thế này? Mariko bối rối tự hỏi. Xấu xí thì có quan trọng
gì đối với nàng hầu? Với lại Fujiko đâu có phải là xấu xí. Làm sao ông ta lại
khó hiểu đến thế nhỉ? Nàng nhớ lại lời căn dặn của Toranaga :
"Mariko-san, bà đích thân chịu trách nhiệm, một là làm sao không để
Yabu can thiệp vào việc tôi rời khỏi đây sau khi tôi đã cho hắn thanh kiếm
và thứ hai là bà chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thu xếp cho Anjin-san
vui vẻ bằng lòng ở lại Anjiro."
"Tôi xin làm hết mình, thưa Chúa công. Nhưng tôi e rằng Anjin-san làm
tôi bối rối."
"Hãy đối xử với hắn như với một con chim ưng. Đó là chìa khóa để sai
khiến được hắn. Tôi dạy một con chim ưng mất có hai ngày. Bà có những
ba ngày kia mà."
Mariko không nhìn Blackthorne nữa và cố gắng suy nghĩ. Quả thật ông ta
rất giống một con chim ưng khi ông ta nổi giận, nàng nghĩ thầm. Cũng cái
vẻ dữ tợn, quyết liệt, điên cuồng ấy và khi không nổi giận thì cũng cái nhìn
trừng trừng kiêu kỳ, không chớp mắt ấy, cũng cái vẻ hoàn toàn tập trung
vào bản thân mình ấy, cho đến lúc bất chợt lại bùng nổ ra những sự xấu xa
độc ác.
"Tôi đồng ý. Ông hoàn toàn đúng. Ông đã bị áp đặt quá đáng và ông nổi
giận là hoàn tòan đúng", nàng vuốt ve Blackthorne.
"Vâng, và chắc chắn Đại nhân Toranaga lẽ ra phải hỏi trước ngay dù Đại
nhân không hiểu phong tục của các ông... Nhưng Đại nhân đã không hề có
ý nghĩ là ông sẽ phản đối. Đại nhân chỉ muốn tỏ lòng trọng thị ông như
trọng thị một Samurai được sủng ái nhất. Đại nhân đã phong ông làm
Hatamoto, danh hiệu đó khiến ông chẳng khác gì một người bà con họ hàng