thậm chí ông cũng không cần phải tỏ ra lễ phép, tuy cô ấy đáng được cư xử
có lễ độ. Cô ấy sẽ phục vụ ông, như ông muốn, theo bất cứ cách nào ông
muốn."
"Tôi có thể đối xử với cô ấy theo bất cứ cách nào tôi muốn?"
"Vâng."
"Có thể ngủ với cô ấy hoặc không ngủ với cô ấy?"
"Tất nhiên. Cô ấy sẽ kiếm một người mà ông thích, để thỏa mãn những
nhu cầu về thể xác của ông, nếu ông muốn, nếu không cô ấy sẽ không can
thiệp vào việc đó."
"Tôi có thể đối xử với cô ấy như một đầy tớ? Như một nô lệ?"
"Vâng. Nhưng cô ấy xứng đáng hơn thế."
"Tôi có thể đuổi cô ấy ra khỏi đây không? Ra lệnh cho cô ấy rời khỏi đây
không?"
"Vâng, nếu cô ấy xúc phạm đến ông."
"Nếu vậy thì rồi cô ấy sẽ ra sao?"
"Bình thường thì cô ấy sẽ trở về nhà bố mẹ trong cảnh bị ruồng bỏ, và bố
mẹ có thể nhận hoặc không nhận cô ấy. Một người như phu nhân Fujiko sẽ
chọn cách tự sát chứ không chịu cảnh tủi nhục ấy. Nhưng.... ông nên biết
rằng các Samurai chân chính không được phép tự sát nếu không được sự
đồng ý của Chúa thượng của họ. Tất nhiên cũng có người không được phép
vẫn tự sát, nhưng như thế họ đã không làm đúng bổn phận của mình và
không xứng đáng được xem là Samurai. Dù tủi nhục đến đâu, tôi cũng sẽ
không tự sát nếu không được Đại nhân Toranaga cho phép hoặc chồng tôi
cho phép. Đại nhân Toranaga đã cấm phu nhân Fujiko không được tự ý bỏ
cuộc đời. Nếu ông đuổi cô đi, cô ấy sẽ trở thành một con người bơ vơ, bị xã
hội ruồng bỏ."
"Tại sao? Tại sao gia đình cô ấy lại không nhận cô ấy trở về?"
Mariko thở dài.
"Xin lỗi ông, Anjin-san, vì nếu ông đuổi cô ấy đi sự nhục nhã của cô ấy sẽ
khiến không một ai chấp nhận cô ấy nữa."
"Vì cô ấy bị ô uế rồi sao? Vì đã ở gần một tên man di?"