"Ồ không, thưa Anjin-san, mà chỉ vì cô ấy đã không làm tròn bổn phận
đối với ông", Mariko nói ngay.
"Cô ấy bây giờ là nàng hầu của ông... Đại nhân Toranaga đã ra lệnh như
vậy và cô ấy đã đồng ý. Bây giờ ông là chủ một gia đình rồi."
"Thật ư?"
"Ồ, vâng, hãy tin tôi, Anjin-san, ông có nhiều đặc quyền. Với tư cách là
một Hatamoto, ông là người sung sướng. Và sung túc. Đại nhân Toranaga
đã cấp cho ông một khoản tiền lương là hai mươi Koku một tháng. Với số
tiền ấy, bình thường ra một Samurai sẽ cung cấp được cho Chúa thượng của
mình, cho bản thân anh ta và hai Samurai nữa vũ trang, ăn uống đày đủ, có
ngựa cưỡi suốt cả một năm, và tất nhiên chi tiền cho cả gia đình họ nữa.
Nhưng ông sẽ không phải làm thế, hãy coi Fujiko như một con
người,Anjin-san. Tôi xin ông, hãy rủ lòng nhân đức của Cơ đốc giáo. Cô ấy
là người tốt. Hãy tha thứ cho sự xấu xí của cô ấy. Cô ấy sẽ là một nàng hầu
xứng đáng."
"Cô ấy không có nhà cửa gì sao?"
"Vâng. Đây là nhà của cô ấy." Mariko tự trấn tĩnh lại.
"Tôi xin ông hãy chính thức chấp nhận cô ấy. Cô ấy có thể giúp ông được
rất nhiều, dạy ông học nếu ông muốn học.Nếu không thích xin ông cứ coi
cô ấy chẳng là cái gì cả ... như cái cột gỗ này, hay cái màn che shoji này,
hay như hòn đá trong vườn của ông... bất cứ cái gì ông muốn, nhưng hãy
cho phép cô ấy ở lại. Nếu ông không muốn cô ấy làm nàng hầu thì xin ông
hãy rủ lòng thương. Hãy nhận cô ấy rồi với tư cách là chủ, theo luật pháp
của chúng tôi, ông hãy giết cô ấy đi."
"Đó là câu trả lời duy nhất các vị nêu ra hất kỳ lúc nào có phải không?
Giết."
"Không phải, Anjin-san. Nhưng sống và chết cũng như nhau thôi. Biết đâu
đấy, giết cô ấy ông sẽ giúp cho cô ta một việc rất lớn. Bây giờ đó là quyền
của ông trước luật pháp. Quyền của ông. Nếu ông muốn cô ấy trở thành một
kẻ bơ vơ bị ruồng bỏ thì đó cũng là quyền của ông."
"Vậy tôi lại bị kẹt một lần nữa." Blackthorne nói: