đẹp quá, neh? Cảnh đó có thực. Ngày mai chưa tồn tại. Chỉ có hiện tại thôi.
Xin ông hãy nhìn xem. Thật là đẹp, và cảnh đó sẽ không bao giờ tái diễn
một lần nữa, không bao giờ, đúng cái cảnh mặt trời lặn này, không bao giờ
nữa cho đến vô tận. Hãy đắm mình trong đó, hãy hòa nhập với thiên nhiên
làm một và đừng lo phiền gì về karma của ông, của tôi hay của cái làng
này."
Anh cảm thấy mình không được khuây khỏa bởi vẻ thanh thản của
Mariko, bởi những lời nàng nói. Anh nhìn về phía Tây. Những vệt lớn, đỏ
rực và đen đang giăng ra trên bầu trời.
Anh ngắm nhìn cho đến khi mặt trời lặn hết.
"Tôi mong ước được bà làm nàng hầu", anh nói.
"Tôi thuộc về Đại nhân Buntaro và cho đến khi chồng tôi chết tôi không
cố quyền nghĩ hay nói ra những điều tôi có thể nghĩ hoặc có thể nói!"
Karma, Blackthorne thầm nghĩ.
Ta có chấp nhận karma không? Karma của ta? Karma của bà ấy? Của họ?
Đêm nay thật đẹp.
Và Mariko cũng rất đẹp, nhưng thuộc về một người khác.
Phải, nàng rất đẹp. Và rất khôn ngoan: hãy để các vấn đề của Chúa cho
Chúa và karma cho karma. Ta đến đây không được mời. Ta đã ở đây. Ta
nằm trong tay họ.
Những câu trả lời là gì?
Câu trả lời rồi sẽ tới, anh tự nhủ. Bởi vì có một đức Chúa ở trên trời, có
một đức Chúa ở một nơi nào đó.
Anh nghe thấy có tiếng chân. Vài ngọn đuốc đang đi lên đồi. Hai mươi
Samurai, Omi dẫn đầu.
"Xin lỗi ông Anjin-san, nhưng Omi-san ra lệnh cho ông phải đưa súng cho
ông ấy."
"Bảo nó cút mẹ nó đi!"
"Không được, Anjin-san, tôi không dám."
Blackthorne để hững hờ một tay lên báng súng ngắn, mắt nhìn Omi. Anh
chủ tâm cứ ngồi trên bậc thềm hàng hiên. Mười tên Samurai đã vào trong
vườn, đứng sau lưng Omi, số còn lại đứng gần chiếc kiệu đang đợi. Omi