không được mời đã xồng xộc chạy vào, anh ta vừa vào thì Fujiko đã từ bên
trong bước ra và lúc này đứng trên hiên, mặt trắng nhợt, sau lưng
Blackthorne.
"Đại nhân Toranaga chưa bao giờ phản đối tôi đeo vũ khí ở bên cạnh Đại
nhân và Yabu trong nhiều ngày."
Mariko lo lắng nói:
"Vâng, Anjin-san, nhưng xin ông hiểu cho điều Omi-san nói là đúng.
Phong tục chúng tôi là không thể giữ vũ khí đi tới trước mặt một Daimyo
được. Không có gì phải... không có gì phải ngại cả. Yabu-san là bạn của
ông. Ở đây ông là khách của Yabu-san."
"Bà bảo với Omi-san là tôi sẽ không đưa súng cho hắn." Rồi thấy Marịko
im lặng, anh nổi cáu và lắc đầu.
"Iyé, Omi-san! Wakari masu ka? Iyé!"
Mặt Omi-san căng thẳng. Anh ta gắt lên một lệnh. Hai tên Samurai bước
lên. Blackthorne rút hai khẩu súng ra. Hai tên Samurai dừng lại. Cả hai
khẩu súng đều chĩa thẳng vào mặt Omi.
"Iyé!" Blackthorne nói. Rồi anh bảo Mariko.
"Bảo nó ra lệnh cho những tên kia lui ra nếu không tôi sẽ bóp cò!"
Mariko không nói, không một ai nhúc nhích. Blackthorne từ từ đứng dậy,
súng vẫn chĩa thẳng vào Omi không xê dịch. Omi đứng im, bất động, không
hề sợ hãi, mắt theo dõi những động tác như mèo của Blackthorne.
"Xin ông, Anjin-san. Làm thế rất nguy hiểm. Ông phải gặp Đại nhân
Yabu. Ông không thể đeo súng đi đến đấy được. Ông là Hatamoto, ông
được che chở và ông còn là khách của Đại nhân Yabu nữa."
"Bảo Omi-san là nếu nó hay bất cứ người nào của nó lại gần tôi trong
vòng mười bộ, tôi sẽ bắn vỡ đầu nó."
"Omi nói rất lễ phép rằng:
"Lần cuối cùng, ông được lệnh trao súng cho tôi ngay bây giờ."
"Iyé."
"Sao không để súng lại ở đây, Anjin-san? Không có gì phải sợ cả. Không
ai đụng đến..."
"Bà cho tôi là đồ ngu sao?"