"Tôi sẽ đưa súng cho cô. Cô phải giữ chúng. Không ai, ngoài tôi ra được
đụng đến các khẩu súng đó."
Mariko làm theo lời anh, và anh nghe thấy Fujiko nói
ở sau lưng anh.
"Hai."
"Wakari masu ka, Fujiko-san?" Anh hỏi.
"Wakari masu, Anjin-san", cô đáp lại, giọng bồn chồn lo lắng.
"Mariko-san, xin bà hãy nói với Omi-san là tôi sẽ đi ngay với ông ấy. Tôi
xin lỗi đã có sự hiểu lầm. Vâng tôi xin lỗi có sự hiểu lầm."
Blackthorne lùi lại rồi quay người. Fujiko cầm lấy hai khẩu súng, mồ hôi
lấm tấm trên trán. Anh quay trở lại đối diện với Omi và cầu trời là mình đã
làm đúng.
"Ta đi bây giờ chứ?"
Omi nói với Fujiko và chìa tay ra. Cô lắc đầu. Omi ra lệnh, hai Samurai
cất bước định đi về phía cô, lập tức cô đút một khẩu súng vào thất lưng còn
khẩu kia cô cầm bằng cả hai tay giang thẳng chĩa vào Omi. Cò súng hơi bị
kéo về phía sau một chút và kim hoả chuyển động.
"Ugoku na!" cô nói.
"Dozo!"
Bọn Samurai nghe lời, dừng lại.
Omi nói rất nhanh, giọng giận dữ, Fujiko nghe và khi đáp lại giọng cô dịu
dàng và lễ phép nhưng khẩu súng trong tay không hề xê dịch khỏi mặt Omi,
kim hỏa lúc này đã giương lên gần một nửa. Cuối cùng cô nói:
"Iyé, gomen na sai, Omi-san!" (không, rất tiếc, Omi-san. )
Blackthorne đợi.
Một tên Samurai hơi nhích động một tí chút, kim hỏa lại chuyển thêm về
phía sau một hai li, hầu như gần tới đỉnh đường vòng cung của nó. Nhưng
cánh tay Fujiko không hề rung chuyển.
"Ygok na!" cô ra lệnh.
Không một ai hoài nghi cô sẽ bóp cò. Ngay cả Blackthorne. Omi nói cái gì
đó, giọng cộc cằn, với cô và với người của anh ta. Chúng lùi lại. Cô hạ súng
xuống nhưng vẫn sẵn sàng.