"Hắn nói gì thế?" Blackthorne hỏi.
"Chỉ nói là hắn sẽ báo cáo việc này với Yabu-san."
"Tốt. Bảo hắn tôi cũng sẽ làm thế." Blackthorne quay về phía Fujiko:
"Domo, Fujik-san." Rồi nhớ ra cách Toranaga và Yabu nói với phụ nữ,
anh lảm nhảm như ra lệnh cho Mariko.
"Đi thôi; Mariko-san... ikamasko!" Anh đi ra phía cổng.
"Anjin-san!" Fujiko gọi.
"Hai?" Blackthorne dừng lại. Fujiko đang cúi chào anh và nói rất nhanh
với Mariko.
Mắt Mariko mở to, rồi nàng gật đầu đáp lại và nói với Omi. Anh ta cũng
gật đầu, rõ ràng tức giận điên cuồng nhưng cố tự kiềm chế.
"Chuyện gì thế?"
"Xin ông hãy kiên nhẫn, Anjin-san."
Fujiko gọi, có tiếng đáp lại từ bên trong nhà. Một nữ tỳ đi ra hiên. Trong
tay cô ta là hai thanh kiếm. Gươm Samurai.
Fujiko kính cẩn đỡ lấy hai thanh kiếm, đưa cho Blackthorne và cúi chào,
nói với giọng dịu dàng.
Mariko nói:
"Nàng hầu của ông chỉ ra rằng một Hatamoto đương nhiên buộc phải đeo
hai thanh kiếm của Samurai. Hơn thế nữa ông ta có bổn phận phải đeo
kiếm. Fujiko tin rằng ông đi tới chỗ Đại nhân Yabu không đeo kiếm là
không nghiêm chỉnh... như thế có thể là vô lễ. Theo luật lệ của chúng tôi,
đeo kiếm là nhiệm vụ, Fujiko đề nghị ông hãy tạm dùng những kiếm này
tuy chúng không xứng đáng, cho đến khi ông mua kiếm của ông."
Blackthorne trố mắt nhìn Mariko, rồi nhìn Fujiko, rồi lại Mariko.
"Phải chăng như thế có nghĩa là tôi là Samurai? Đại nhân Toranaga phong
tôi làm Samurai?"
"Tôi không rõ, Anjin-san. Nhưng xưa nay chưa bao giờ có một Hatamoto
nào mà lại không phải là Samurai. Không bao giờ." Mariko quay lại hỏi
Omi. Anh ta nóng
nẩy lắc đầu và đáp lại.