"Omi-san cũng không biết. Chắc chắn rằng một Hatamoto có đặc quyền
được đeo kiếm bất cứ lúc nào, ngay cả trước mặt Đại nhân Toranaga. Đó là
nhiệm vụ, bởi vì một Hatamoto là một vệ sĩ hoàn toàn đáng tin cậy. Cũng
chỉ có Hatamoto là có quyền được vào yết kiến một lãnh chúa ngay lập
tức."
Blackthorne cầm lấy thanh đoản kiếm cài vào thắt lưng, rồi cầm lấy thanh
kiếm dài, thanh kiếm để giết người, đeo vào người, đúng như Omi đeo kiếm
của anh ta. Có vũ khí, quả là anh cảm thấy dễ chịu hơn.
"Arigato goziemeshita, Fujiko-san", anh khẽ nói.
Fujiko cúi đầu, dịu dàng đáp lại, Mariko dịch.
"Fujiko-san nói rằng, với sự cho phép của Chúa công, vì Chúa công phải
học tiếng nước tôi thật đúng và nhanh, cô kính cẩn mong muốn được chỉ ra
rằng đàn ông chỉ cần nói
"Domo" là quá đủ rồi.
"Arigato" có kèm theo hoặc không kèm theo
"Goziemashita" là sự lễ phép không cần thiết, một câu chỉ có phụ nữ dùng
thôi."
"Hai. Domo. Wakari masu, Fujiko-san", Blackthorne nhìn kỹ cô gái lần
đầu tiên với sự hiểu biết mới của mình. Anh thấy trán cô lấm tấm mồ hôi và
đôi bàn tay rất đẹp, cặp mắt nhỏ, gương mặt.vuông và hàm răng nhỏ.
"Xin bà nói lại với nàng hầu của tôi trong trường hợp độc nhất này, ta cho
rằng
"Arigato goziemashita" không phải là một sự lễ phép không cần thiết đối
với cô ấy."
*
* *
Yabu lại liếc nhìn hai thanh kiếm. Blackthorne đang ngồi xếp bằng trên
đệm trước mặt lão ở vị trí danh dự, có Mariko bên cạnh, còn Igurashi thì
ngồi bên cạnh lão. Họ đang ở trong căn phòng chính của pháo đài.
Omi đã nói xong.
Yabu nhún vai.