"Thế thì ông trao súng cho Fujiko-san!"
"Cô ấy có thể làm gì được? Nó sẽ lấy súng của cô ấy.. bất kỳ ai cũng có
thể lấy được... thế là tôi vô phương tự vệ."
Giọng nói của Mariko trở nên gay gắt.
"Sao ông không chịu nghe, Anjin-san? Fujiko là nàng hầu của ông. Nếu
ông ra lệnh, cô ấy sẽ bảo vệ các khẩu súng bằng tính mạng mình. Đó là bổn
phận của cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ nhắc lại nữa, nhưng Todano Usaji
Fujiko là Samurai."
Blackthorne vẫn tập trung chú ý vào Omi, hầu như không nghe Mariko
nói.
"Bảo Omi-san rằng tôi không ưa mệnh lệnh. Tôi là khách của Đại nhân
Toranaga. Tôi là khách của Đại nhân Yabu. Ông
"Đề nghị" khách làm cái này cái nọ, chứ không ra lệnh cho họ được. Và
không được rầm rập vào nhà người ta khi chưa được mời."
Mariko dịch Omi nghe, mặt không hề để lộ một vẻ gì rồi đáp lại rất ngắn,
mắt nhìn hai họng súng vẫn chĩa thẳng vào mình.
"Omi-san nói rằng:
"Nếu là tôi, Kasigi Omi, tôi sẽ đề nghị ông trao súng cho tôi và đề nghị
ông đi với tôi bởi vì Kasigi Yabu Sama ra lệnh cho ông đi gặp. Nhưng
Kasigi Yabu Sama ra lệnh cho tôi ra lệnh cho ông phải nộp súng cho tôi.
Xin lỗi, Anjin-san, lần cuối cùng tôi ra lệnh cho ông nộp súng cho tôi."
Ngực Blackthorne thắt lại. Anh biết mình sắp bị tiến công và anh giận dữ
về sự ngu ngốc của chính mình. Nhưng có những lúc không thể chịu nhịn
được nữa, phải rút súng, rút dao ra và máu sẽ đổ vì một sự kiêu căng ngu
xuẩn. Nhiều lần ngu ngốc rồi. Nếu ta phải chết thì Omi sẽ chết trước, thề có
Chúa!
Anh cảm thấy mình rất khỏe tuy đầu có hơi chuếnh choáng một chút. Thế
rồi những lời nói của Mariko vang lên trong tai anh:
"Fujiko là Samurai, là nàng hầu của ông!" Và đầu óc anh lại hoạt động.
"Xin một phút! Mariko-san, xin bà hãy nói với Fujiko-san như thế này.
Đúng như sau: