"Phải chấp nhận thôi, phu quân ạ. Thiếp xin phu quân hãy nghe mẹ."
"Tôi không thể sống được với nỗi nhục này. Tôi phải trả thù rồi tôi sẽ tự
sát và rửa sạch những nỗi nhục nhã đó."
"Lần cuối cùng mẹ xin con, hãy chấp nhận karma của con."
"Karma của con là tiêu diệt Yabu."
Bà cụ thở dài.
"Thôi được. Con là đàn ông. Con có quyền định đoạt. Cái gì phải xảy ra sẽ
phải xảy ra. Nhưng việc giết Yabu tự nó chẳng là gì cả. Chúng ta phải có kế
hoạch. Cũng cần phải khử cả con trai hắn, cả Igurashi. Nhất là Igurashi. Sau
đó cha con sẽ đứng đầu thị tộc theo đúng quyền hạn của mình."
"Làm thế nào hở mẹ?"
"Chúng ta, con và mẹ, chúng ta sẽ vạch kế hoạch. Và phải nhẫn nại, neh?
Rồi chúng ta phải hỏi ý kiến cha con nữa. Midori, con cũng có thể góp ý
kiến. Nhưng cố gắng là ý kiến có giá trị, neh?"
"Còn Đại nhân Toranaga thì sao? Đại nhân đã tặng kiếm cho Yabu."
"Mẹ nghĩ Đại nhân Toranaga chỉ muốn cho Izu mạnh và là một lãnh địa
chư hầu của Đại nhân thôi. Chứ không phải một đồng minh. Đại nhân
không muốn có đồng minh, cũng như Taiko ấy. Yabu tưởng mình là đồng
minh. Mẹ nghĩ rằng Toranaga ghét đồng minh. Thị tộc chúng ta làm chư
hầu của Toranaga thì sẽ giàu sang. Hoặc làm chư hầu của Ishido. Ai sẽ lựa
chọn, hả? Và làm thế nào để giết Yabu?"
Omi nhớ lại niềm vui sướng dào dạt trong lòng sau khi đã quyết định dứt
khoát.
Bây giờ anh ta vẫn còn cảm thấy niềm vui đó. Nhưng mặt anh ta không để
lộ ra một tí gì trong khi những nữ tỳ được lựa chọn rất cẩn thận, đưa từ
Mishima tới cho Yabu, đang mời rượu và trà. Anh ta nhìn Yabu, Anjin-san,
Mariko và Igurashi. Tất cả đều đợi Yabu bắt đầu.
Căn phòng rộng rãi và thoáng đãng, đủ cho ba mươi sĩ quan ngồi ăn uống,
trò chuyện. Còn có nhiều phòng khác và nhà bếp cho các vệ sĩ và đầy tớ.
Một khu vườn ở sát tường, mọi thứ tuy đều là tạm bợ nhưng được xây cất
rất tốt trong khoảng thời gian có hạn, và phòng thủ được dễ dàng. Phí tổn