Anh đã biết được rất nhiều về cách đánh nhau của người Nhật qua Cha
Domingo. Ông tu sĩ đã từng là một chuyên gia quân sự và có liên quan mật
thiết về chiến tranh.
"Xét cho cùng, thưa senhor."
Ông cụ đã bảo anh,
"Hiểu rõ bọn vô đạo đánh nhau như thế nào là một điều rất quan trọng, có
phải không? Mỗi linh mục đều phải bảo vệ đàn con chiên của mình. Và các
conquistadors vinh quang của chúng ta chẳng phải là mũi nhọn thiêng liêng
của Giáo hội đó sao? Và chẳng phải tôi đã từng cũng họ chiến đấu ở tuyến
đầu trong trận đánh ở Tân Thế giới, ở Philippines và đã nghiên cứu họ hơn
hai mươi năm đó sao? Tôi hiểu biết chiến tranh, thưa senhor. Tôi phải hiểu
biết chiến tranh, đó là bổn phận của tôi... là ý Chúa. Có lẽ Chúa đã phái ông
tới đây để tôi dạy ông, phòng khi tôi chết đi. Hãy nghe đây, các con chiên
của tôi trong nhà giam này đã từng là các ông thầy của tôi về chiến tranh
Nhật Bản, thưa senhor. Cho nên bây giờ tôi biết các đạo quân của họ chiến
đấu như thế nào và có thể đánh bại họ như thế nào. Hãy nhớ kỹ, thưa
senhor. Tôi sẽ nói cho ông biết một bí mật: không bao giờ được kết hợp sự
hung hãn của người Nhật với vũ khí hiện đại và phương pháp hiện đại. Nếu
không, trên bộ, họ sẽ tiêu diệt chúng ta."
Blackthorne thầm giao phó mình cho Chúa.
Và bắt đầu
"Xin bà nói với Đại nhân Yabu rằng tôi có thể giúp Đại nhân rất nhiều. Và
cả Đại nhân Toranaga nữa. Tôi có thể làm cho các đội quân của các Đại
nhân trở thành vô địch."
"Đại nhân Yabu nói, nếu kiến thức của ông tỏ ra hữu ích, Đại nhân sẽ tăng
lương của Đại nhân Toranaga cấp cho ông là 240 Koku lên 500 Koku sau
một tháng."
"Cảm ơn Đại nhân. Nhưng, nếu tôi làm tất cả những việc đó cho Đại nhân,
để đáp lại, tôi thỉnh cầu một đặc ân: tôi muốn Đại nhân bãi bỏ lệnh đối với
dân làng và trong năm tháng, tôi muốn được trả lại thuyền và thủy thủ của
tôi."
Mariko nói: