"Mariko-san, hãy nói với hắn thế này: tự sát không phải là phong tục
người man di. Nó trái với lời chúa Cơ đốc giáo. Vậy làm sao hắn có thể tự
sát được?"
Mariko dịch cho Blackthorne. Yabu chăm chú quan sát Blackthorne khi
anh trả lời.
"Anjin-san rất kính cẩn xin lỗi Đại nhân nhưng ông nói rằng, phong tục là
thế hay không phải thế, có Chúa hay không có Chúa, cái nhục về làng này
là quá lớn không thể chịu đựng được. Ông ta nói rằng... Rằng ở đây, ở Nhật
Bản, ông ta là một Hatamoto và có quyền sống theo luật lệ của chúng ta."
Tay nàng run run.
"Đó là những lời ông ta nói, thưa Đại nhân. Quyền sống theo phong tục
của chúng ta... theo luật pháp của chúng ta."
"Man di không có quyền gì cả."
Mariko nói
"Đại nhân Toranaga đã phong ông ta là Hatamoto. Như thế cho ông ta có
quyền, neh?"
Một làn gió nhẹ thổi tới, làm các shoji lạch cạch.
"Làm sao hắn có thể tự sát được? Hả? Hỏi hắn xem?"
Blackthorne rút thanh đoản kiếm sắc nhọn, nhẹ nhàng đặt nó lên trên
tatami mũi hướng về phía anh.
Igurashi nói thản nhiên :
"Lòe bịp! Có ai nghe nói một tên man di có bao giờ lại hành động như
một con người văn minh đâu?"
Yabu cau mày, nhịp tim hắn như chậm lại vì kích động.
"Hắn là một con người dũng cảm, Igurashi-san. Điều đó không phải nghi
ngờ gì nữa. Và kỳ quặc. Nhưng còn chuyện này?" Yabu muốn tận mắt thấy
hành động đó muốn chứng kiến tầm của tên man di này, muốn nhìn thấy
hắn đi vào cái chết như thế nào, để có được với hắn cái khoái cảm say sưa
của sự ra đi. Lão gắng gượng nén lại niềm thích thú đang dâng lên trong
lòng hắn.
"Omi-san, ý cháu thế nào?" Lão hỏi, giọng khàn khàn.
"Thưa Chúa công, Chúa công đã nói với dân làng