"Thưa Chúa công, xin Chúa công thứ lỗi, nhưng cháu cần phải nhắc lại
nếu Chúa công nói
"Không", Chúa công sẽ có thể thua thiệt hơn. Nếu đây là chuyện lòe bịp...
mà rất có thể là như thế thật... thì với tính cách một con người kiêu ngạo,
hắn sẽ mang lòng thù hận khi bị sỉ nhục thêm và sẽ không hết sức hết lòng
giúp Chúa công. Mà Chúa công thì lại cần được hắn giúp. Hắn đã yêu cầu
một điều với tư cách là một Hatamoto, hắn nói hắn muốn sống theo phong
tục của chúng ta một cách tự nguyện. Đó chẳng là một bước tiến lớn đó sao,
thưa Chúa công? Tuyệt vời cho Chúa công và cho cả hắn nữa. Cháu xin
khuyên Chúa công hãy thận trọng. Hãy sử dụng hắn sao cho có lợi cho
Chúa công."
"Ta cũng có ý định ấy", Yabu lè nhè nói.
Igurashi nói:
"Đúng là hắn rất có giá trị, đúng, ta muốn dùng kiến thức của hắn. Nhưng
cần phải khống chế hắn... chính ông đã nói thế nhiều lần, Omi-san. Hắn là
một tên man di. Hắn chỉ là thế thôi. Ồ, tôi biết hôm nay hắn là Hatamoto và
đúng, từ hôm nay trở đi hắn được quyền đeo hai thanh kiếm. Nhưng như thế
cũng không biến hắn thành Samurai được. Hắn không phải là Samurai và sẽ
không bao giờ là Samurai."
Mariko biết trong tất cả mọi người ở đây, nàng là người có thể hiểu rõ
Anjin-san hơn hết. Nhưng nàng không hiểu được. Có lúc nàng hiểu ông ta,
nhưng chỉ lúc sau, lại không làm sao hiểu nổi. Có lúc nàng thấy mến ông ta,
nhưng chỉ lúc sau đã thấy căm ghét. Tại sao?
Cặp mắt tối sầm của. Blackthorne nhìn ra xa xa. Nhưng lúc này trên trán
anh đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Vì sợ chăng? Yabu thầm nghĩ. Sợ trò
lòe bịp này sẽ bị lật tẩy? Có phải hắn bịp không?
"Mariko-san?"
"Thưa Đại nhân?"
"Nói với hắn…
"Mồm Yabu bỗng khô nước, ngực đau nhói.
"Nói với Anjin-san rằng tôi vẫn giữ phán quyết đó."