"Thưa Đại nhân, xin Đại nhân thứ lỗi, tôi khẩn nài Đại nhân chấp thuận ý
kiến của Omi-san."
Yabu không nhìn nàng mà chỉ nhìn Blackthorne. Mạch máu trên trán lão
phập phồng.
"Anjin-san nói hắn đã quyết. Vậy sẽ là như thế. Ta hãy xem hắn là man di
hay là Hatamoto."
Giọng nói của Mariko hầu như không còn nghe rõ.
"Anjin-san, Yabu nói rằng phán quyết không thay đổi. Tôi xin lỗi."
Blackthorne nghe thấy, nhưng những lời lẽ đó không làm anh bận tâm.
Anh cảm thấy mình mạnh hơn và thanh thản hơn bao giờ hết, với một ý
thức rõ rệt về cuộc sống hơn bao giờ hết.
Trong khi đợi, anh đã không nghe họ nói, không nhìn họ. Ý anh đã quyết.
Còn thì anh phó mặc cho Chúa. Anh như không còn nghe thấy gì khác
ngoài những lời lẽ cứ lặp đi lặp lại mãi, chính những lời lẽ đã hé mở cho
anh đã hiểu đời sống ở nơi đây, những lời lẽ anh tin chắc là do Chúa, thông
qua Mariko gửi đến cho anh.
"Có một giải pháp dễ dàng : chết. Muốn sống sót ở nơi đây ông phải sống
theo phong tục của chúng tôi..."
…
"Phán quyết không thay đổi."
Vậy bây giờ ta phải chết.
Lẽ ra ta phải sợ. Nhưng ta không cảm thấy sợ hãi.
Tại sao?
Ta cũng không biết nữa. Chỉ biết một khi ta đã thật sự quyết định rằng
cách duy nhất để sống ở đây như một con người là phải làm như vậy theo
phong tục của họ, phải liều chết, phải chết - có lẽ phải chết - thì đột nhiên
nỗi sợ cái chết đã tan biến.
"Sống chết cũng như nhau... Hãy để karma cho karma."
Ta không sợ chết.
Bên ngoài shoji, trời bắt đầu mưa lất phất. Anh nhìn thanh kiếm ngắn.
Ta đã sống một cuộc sống tốt đẹp, anh thầm nghĩ.
Anh nhìn Yabu,