"Mưa thật là đẹp, có phải không?" Anh nói, ngắm nhìn những hạt mưa tan
vỡ rồi biến mất và ngạc nhiên nghe thấy tiếng mình rất rõ.
"Vâng", Mariko nhẹ nhàng nói, biết giác quan của anh đang ở vào một
bình diện không ai có thể đạt tới được nếu người đó chưa bao giờ tự nguyện
đi vào cái chết rồi nhờ một karma vô tình, mù quáng, đã lại trở về cõi sống
như có phép lạ.
"Anjin-san, ông nên đi nghỉ. Đại nhân Yabu cảm ơn ông và nói là Đại
nhân sẽ nói chuyện thêm với ông ngày mai. Bây giờ ông cần phải nghỉ."
"Vâng. Cảm ơn bà. Như thế rất tốt."
"Ông thấy có thể đứng dậy được không?"
"Được. Có lẽ là được?"
"Yabu-san hỏi ông có cần kiệu không?"
Blackthorne suy nghĩ. Cuối cùng anh quyết định là một Samurai sẽ đi bộ...
sẽ cố gắng đi bộ.
"Không cần, cảm ơn", anh nói, mặc dù anh rất muốn nằm xuống cho
người ta khiêng mình về, nhắm mắt lại và ngủ ngay tức khắc. Nhưng đồng
thời anh biết anh sợ, chưa muốn ngủ, e rằng đây chỉ là giấc mơ sau khi đã
chết và thanh kiếm không phải đang nằm trên đệm kia mà là cắm ngập vào
người anh, con người thật của anh, và đây là địa ngục... hoặc bắt đầu là địa
ngục.
Anh thong thả nhặt thanh kiếm lên, ngắm nhìn nó, tự hào về cảm giác sờ
thấy là thật. Rồi anh tra kiếm vào vỏ, mọi động tác đều rất chậm.
"Xin lỗi tôi chậm chạp quá", anh lẩm bẩm.
"Không sao, ông đừng phiền lòng, Anjin-san. Tối nay, ông đã tái sinh đấy.
Đây là một cuộc sống khác, một cuộc sống mới." Mariko hãnh diện nói,
lòng tràn đầy vinh dự về anh.
"Rất ít người có được may mắn trở lại. Ông đừng phiền lòng. Chúng tôi
biết cần phải có sự dũng cảm. Rất nhiều người sau đó không còn đủ sức
đứng nổi. Tôi có thể giúp ông được không?"
"Không cần. Cảm ơn bà."
"Để người khác giúp không có gì là mất danh dự cả. tôi sẽ rất vinh dự nếu
được phép giúp đỡ ông."