"Cảm ơn. Nhưng tôi... tôi muốn thử xem. Thử trước đã."
Nhưng anh không đứng lên ngay được mà phải chống hai tay, gùi lên rồi
dừng lại một lát để lấy sức. Sau đó anh loạng choạng đứng dậy và suýt ngã.
Anh lảo đảo nhưng không ngã.
Yabu cúi chào. Rồi Mariko, Omi và Igurashi cũng cúi chào.
Blackthorne đi vài bước đầu chập choạng như người say rượu. Anh nắm
lấy một cái cột, đứng im một lúc rồi lại đi. Anh loạng choạng nhưng vẫn đi,
một mình. Như một Samurai anh để một bàn tay lên thanh kiếm dài cài ở
thắt lưng và ngẩng cao đầu.
Yabu thở hắt ra và uống một hơi dài sake. Khi đã nói được, lão bảo
Mariko.
"Xin bà hãy đi theo ông ta. Lo cho ông ta về đến nhà yên ổn."
"Vâng, thưa Đại nhân."
Mariko đi khỏi, Yabu quay sang Igurashi:
"Đồ thối tha ngu xuẩn."
Lập tức Igurashi rập đầu xuống chiếu tỏ vẻ ăn năn hối hận.
"Ngươi bảo là lòe bịp, neh? Sự ngu xuẩn của ngươi suýt làm ta mất đi một
của báu vô giá."
"Vâng, thưa Chúa công, Chúa công nói đúng. Xin Chúa công cho phép tôi
được kết liễu tính mạng mình ngay lập tức."
"Được thế chẳng hóa ra tốt đẹp cho ngươi sao! Hãy đi mà sống ở trong tàu
ngựa ấy, chờ đến khi ta cho người gọi! Hãy ngủ với bọn ngựa ngu ngốc.
Ngươi là một tên ngu xuẩn, đầu óc như ngựa!"
"Vâng, thưa Chúa công. Tôi xin tạ tội"
"Cút ngay! Omi-san sẽ chỉ huy các tay súng. Cút!"
Nến nổ lép bép, ánh nến chập chờn. Một nữ tỳ đánh rớt một giọt sake tí
xíu trên chiếc bàn sơn mài nhỏ, trước mặt Yabu.Yabu chửi mắng người nữ
tỳ thậm tệ. Mọi người lập tức xin lỗi. Lão cho phép mọi người xoa dịu lão
và uống thêm rượu.
"Lòe bịp? Lòe bịp đấy. Đồ ngu. Tại sao ta lại có những thằng ngu như thế
bên cạnh ta?"
Omi không nói gì cả, nhưng trong bụng cười phá lên.