"Là
"Nhà." Thời xưa, người Trung Hòa nghĩ rằng một con lợn dưới một mái
nhà là nhà. Họ không phải tín đồ Phật giáo, họ là những người ăn thịt, cho
nên đối với họ, những người nông dân, con lợn là của cải, do đó một cái
nhà, một tổ ấm. Do vậy mà có cái chữ này!"
"Nhưng đọc thế nào?"
"Cái đó còn tùy ông là người Trung Hoa hay người Nhật"
"Ô ko!"
"Đúng, Ô ko", Mariko bật cười.
"Đây là một chữ nữa, biểu tượng
"Mái" và biểu tượng
"Lợn", biểu tượng
"Đàn bà." Một
"Mái" với hai
"Lợn" bên dưới có nghĩa là
"Mãn nguyện." Một
"Mái" với hai
"Đàn bà" bên dưới là
"Bất hòa", neh?
"Hoàn toàn đúng!"
"Tất nhiên, người Trung Hoa rất ngu xuẩn trong nhiều việc và phụ nữ của
họ không được học tập như ở đây. Tại nhà ông, không có bất hòa chứ?"
Lúc này vào ngày thứ mười hai sau khi anh sống trở lại, Blackthorne
ngẫm nghĩ về chuyện đó. Không, không có bất hòa. Nhưng cũng chẳng phải
là nhà. Fujiko chỉ như là một người quản gia đáng tin cậy mà thôi và đêm
nay khi anh lên giường đi ngủ, các đệm nằm sẽ được lật lại và Fujiko sẽ quì
bên cạnh, nhẫn nại, không lộ vẻ gì trên mặt. Cô sẽ mặc kimono ngủ không
khác gì kimono mặc ban ngày nhưng mềm mại hơn, thắt lưng lỏng lẻo, thay
cho cái obi cứng nhắc.
"Cảm ơn phu nhân", anh sẽ nói vậy.
"Chúc ngủ ngon."