chống lại chuyện đó. Ở đây không thể có được một cuộc chinh phục chiếm
lĩnh, nếu kiến thức đó có được vài năm để truyền bá.
"Anjin-san."
"Hai, Mariko-san."
Nàng đang cúi chào anh.
"Yabu - Kowa kiden no gashusseki o kon ya wa hitsuyo to senu to
oserareru, Anjin-san."
Những từ dần dần hình thành trong đầu Blackthorne:
"Đại nhân Yabu yêu cầu gặp ông tối nay."
"Ichi ban", anh mừng rỡ nói:
"Domo."
"Gomen nasai. Anjin-san và Anata wa..."
"Vâng, Mariko-san", anh ngắt lời nàng, nước nóng làm anh mất hết nghị
lực.
"Tôi biết lẽ ra tôi phải nói khác đi nhưng tôi không muốn nói tiếng Nhật
lúc này nữa, không, tối nay thì không. Lúc này tôi cảm thấy như một chú
học trò được nghỉ lễ giáng sinh, không phải đến trường. Bà có biết không,
đây là những giờ đầu tiên tôi được tự do kể từ khi tôi tới đây."
"Vâng, vâng, tôi biết", nàng mỉm cười gượng gạo.
"Và ông biết không, thưa senhor hoa tiêu Blackthorne, đây sẽ là những giờ
tự do đầu tiên của tôi kể từ khi tôi đến."
Anh cười. Nàng mặc chiếc áo tắm bằng vải bông dày, thắt lỏng lẻo, và
quấn một cái khăn tắm trên đầu để giữ tóc. Tối nào cũng vậy, khi anh để
người hầu bắt đầu xoa bóp cho mình thì nàng tắm, khi thì một mình, khi thì
tắm cùng Fujiko.
"Đây xong rồi đây", anh nói và định ra khỏi bồn.
"Ồ không, xin ông cứ tắm, tôi không muốn làm phiền ông."
"Thế thì tắm chung. Tuyệt lắm."
"Cảm ơn ông... Tôi hầu như không chờ được nữa, muốn ngâm người cho
hết mồ hôi bụi bặm ngay." Nàng cởi áo rồi ngồi lên chiếc ghế con. Một
người hầu bắt đầu xoa xà phòng, còn Suwo vẫn nhẫn nại đứng đợi bên cạnh
bàn xoa bóp.