"Quả là cứ như được nghỉ học ấy", Mariko vui vẻ nói.
Lần đầu tiên Blackthorne trông thấy nàng trần truồng là vào cái hôm họ
bơi ở biển, và anh đã bị xúc động mạnh. Giờ đây, sự khỏa thân của nàng, tự
nó không ảnh hưởng gì đến anh về mặt thể xác. Sống gần gụi với nhau theo
kiểu Nhật trong một căn nhà Nhật, tường bằng giấy, các phòng dùng cho
nhiều mục đích, anh đã nhiều lần trông thấy Mariko trần truồng hoặc hở
hang. Thậm chí còn trông thấy nàng tiểu tiện.
"Chuyện.đó bình thường chứ. Anjin-san? Thân thể con người là bình
thường và những sự khác nhau giữa nam và nữ là bình thường, neh?"
"Vâng, nhưng mà...ờ.. có điều chúng ta được giáo dục khác nhau."
"Nhưng bây giờ ở đây, phong tục chúng tôi là phong tục của ông và bình
thường là bình thường, neh."
Tiểu tiện, đại tiện giữa trời là bình thường, nếu như không có nhà xí hay
bô, thùng, chỉ việc vén kimono sang một bên hoặc kéo lên, rồi ngồi xổm
xuống hoặc đứng, mọi người khác kiên nhẫn đợi và không nhìn. Rất hiếm
khi có bình phong hay cái gì che chắn cho riêng biệt ra. Tại sao lại cứ cần
phải riêng biệt? Chẳng mấy nỗi một nông dân nào đó sẽ nhặt chỗ phân đó
đem trộn với nước làm phân bón lúa. Phân người và nước giải là nguồn
phân bón dồi dào, duy nhất trong vương quốc. Trâu, ngựa ít và không có
nguồn động vật nào khác. Cho nên trong cả nước, một chút gì của con
người đều được tích trữ lại đem bán cho nông dân.
Và sau khi đã thấy kẻ sang, người hèn đều vén hay kéo áo lên, đứng hay
ngồi xổm, thì chẳng còn gì để mà cảm thấy bối rối ngượng ngùng nữa.
"Có phải không, Anjin-san?"
"Vâng."
"Tốt", nàng nói, rất hài lòng.
"Chẳng bao lâu nữa ông sẽ thích ăn cá sống, tảo biển tươi và khi ấy ông sẽ
thực sự là Hatamoto."
Người nữ tỳ dội nước lên người Mariko. Sạch sẽ rồi, Mariko bước vào
bồn tắm, nằm xuống đối diện với Blackthorne, với một tiếng thở dài khoan
khoái, cây thánh giá nhỏ đung đưa trước ngực.
"Bà làm thế nào thế?" Anh nói.