"Romeo and Juliet"
"Và cô ấy rất thích vở này." Anh kể lại nội dung các vở kịch cho Mariko.
Mariko thấy phần lớn các vở là không thể hiểu được.
"Ở đây thì không thể tưởng tượng được cô cô gái nào lại cưỡng lại cha
mình như thế. Nhưng mà chuyện buồn thật, neh? Buồn cho cô gái và buồn
cho chàng trai. Cô ta mới mười ba thôi ư? Các cô ở nước ông lấy chồng
sớm thế ư?"
"Không, thường là mười lăm hay mười sáu. Vợ tôi mười bảy khi chúng tôi
lấy nhau. Khi bà lấy chồng bà bao nhiêu?"
"Đúng mười lăm." Một nét buồn thoáng qua gương mặt Mariko nhưng
anh không để ý thấy.
"Rồi sau khi xem kịch, ta làm gì?"
"Tôi sẽ đưa bà đi ăn. Chúng ta sẽ đến quán ăn Stone's Chop , ở phố Fetter
Lane hoặc quán Cheshire Cheese ở phố Fleet."
"Đó là những quán ăn có những món đặc biệt."
"Ông sẽ ăn gì?"
"Có lẽ tôi không còn nhớ nữa", anh nói với một nụ cười uể oải đưa mình
trở lại hiện tại.
"Tôi không nhớ được nữa. Đây là nơi chúng ta đang sống, đây là nơi
chúng ta sẽ ăn, và tôi thích cá sống và karma là karma..."
Anh dầm mình xuống nước.
"Karma là một từ vĩ đại, là một tư tưởng vĩ đại. Sự giúp đỡ của bà đối với
tôi thật là to lớn, Mariko-san."
"Được giúp đỡ ông chút ít là một niềm vui cho tôi", Mariko duỗi người
thoải mái trong nước ấm.
"Tối nay, Fujiko có món ăn đặc biệt cho ông đấy."
"Ồ?"
"Cô ấy đã mua... tôi nghĩ ông gọi đó là con gà lôi. Một con chim to. Một
người đi săn bằng chim ưng đã bắt được."
"Gà lôi à? Thật chứ? Honto?"
"Honto", nàng đáp.
"Fujiko yêu cầu họ săn cho ông. Cô ấy nhờ tôi nói lại ông biết."