"Cái gì cơ?"
"Ngâm mình xuống nước nhanh thế, nóng lắm."
"Tôi cũng không biết, Anjin-san, nhưng tôi đã yêu cầu họ chất thêm củi,
đun cho nước nóng lên. Đối với ông thì Fujiko bao giờ cũng cẩn thận để
cho nước... chúng tôi gọi là ấm."
"Nếu thế này mà gọi là ấm thì tôi là chú một gã Holland."
"Sao?"
"Không, không có gì cả."
Nước nóng làm cho cả hai người lơ mơ như buồn ngủ và họ im một lúc,
không ai nói gì.
Mãi sau, Mariko nói:
"Tối nay ông thích làm gì, Anjin-san?"
"Nếu ở London, chúng tôi sẽ..." Blackthorne dừng lại, ta không nên nghĩ
về vợ con ta, anh thầm tự nhủ: Hoặc về London. Chuyện ấy qua rồi.. Những
cái đó không tồn tại. Chỉ có ở đây tồn tại thôi.
"Nếu?" Mariko chăm chú nhìn anh, biết rõ có sự thay đổi.
"Chúng tôi sẽ đi xem kịch", anh nói, tự kiềm chế mình."Ở đây có kịch
không?"
"Ồ, có chứ. Chúng tôi rất thích kịch. Taiko thường thích đóng kịch mua
vui cho khách. Thậm chí Đại nhân Toranaga cũng thích đóng kịch. Và dĩ
nhiên, còn có nhiều đoàn kịch lưu động cho dân chúng. Nhưng kịch của
chúng tôi không giống kịch của các ông đâu, tôi nghĩ thế. Ở đây, nam nữ
diễn viên đều đeo mặt nạ. Chúng tôi gọi là kịch
"Nô." Có nhạc, có múa và phần lớn là rất buồn, rất bi thảm, những vở kịch
lịch sử. Cũng có những vở hài kịch. Ta sẽ đi xem hài kịch hay kịch tôn giáo
chăng?"
"Không, ta sẽ đi đến rạp Hoàn Cầu xem một vở nào đó của một nhà soạn
kịch tên là Shakespeare. Tôi thích ông này hơn Ben Jonson hay Marlowe.
Có lẽ chúng ta sẽ xem
"Dạy bảo những bà đanh đá" .Hoặc
"Giấc mộng đêm hè", hoặc
"Romeo and Juliet." Trước kia tôi đã đưa vợ tôi đi xem