Không biết được: Mình chỉ biết mình lấy làm mừng nó đã sẵn sàng,
Blackthorne thành thực tự trả lời mình. Đó là một cái mạng nữa đã qua đi!
"Đó là cái mạng thứ chín của tôi. Mạng cuối cùng!" Anh nói to. Những
ngón tay của Suwo dừng ngay lại.
"Sao?" Mariko hỏi.
"Ông nói gì vậy, Anjin-san?"
"Không, không có gì cả", anh lúng túng đáp.
"Thưa tướng công, tôi làm tướng công đau chăng?" Suwo hỏi.
"Không."
Suwo nói cái gì đó anh không hiểu được hết
Mariko từ xa nói lại,
"Bây giờ ông lão muốn xoa bóp lưng cho ông."
Blackthorne lật ngửa nằm sấp xuống và nhắc lại câu nói tiếng Nhật rồi
quên ngay lập tức. Anh trông thấy Mariko qua làn hơi nước. Nàng đang hít
mạnh, đầu hơi ngửa ra đằng sau, da dẻ đỏ hồng.
Làm sao bà ta chịu được sức nóng như thế, anh tự hỏi. Có lẽ là do tập
luyện từ nhỏ rồi quen đi.
Ngón tay của Suwo làm anh khoan khoái và trong giây lát, anh lơ mơ
buồn ngủ.
Mình đang nghĩ cái gì ấy nhỉ?
Đang nghĩ đến cái mạng thứ chín, cái mạng cuối cùng và mày đang hoảng
sợ vì nhớ lại cái điều mê tín ấy. Nhưng trên đất nước của thánh thần này, mê
tín là ngớ ngẩn. Ở đây mọi sự đều khác và mãi mãi khác. Hôm nay và mãi
mãi.
Ngày mai nhiều chuyện có thể xảy ra.
Hôm nay mình sẽ tuân theo các qui tắc của họ.
Nhất định là như thế.
Người nữ tỳ bưng cái đĩa có nắp đậy vào. Cô ta bưng thật cao trên đầu
mình theo tục lệ, để hơi thở của mình không làm ô uế thức ăn. Cô lo lắng
quì xuống và thận trọng đặt đĩa lên cái bàn nhỏ trước mặt Blackthorne. Trên
bàn có bát, đĩa, chén uống sake và khăn ăn, một lọ hoa nhỏ xíu. Fujiko và
Mariko ngồi đối diện với anh, hai người cài hoa và lược bạc vào mái tóc.