"Ồ, tất nhiên rồi, họ tuyệt đối không tán thành đánh bạc, họ không phải
thương nhân hay nông dân. Nhưng không phải tất cả các Samurai đều
cương quyết như nhau và nhiều Samurai... ông nói thế nào nhỉ... cũng cá
cược như bọn Nam... như người Portugal."
"Phụ nữ có cá cược không?"
"Ồ, có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhưng chỉ cá cược giữa các phu nhân
với nhau thôi, với những số tiền nhỏ và luôn luôn làm thế nào để cho chồng
không biết!" Nàng vui vẻ dịch lại cho Fujiko, mặt Fujiko còn đỏ hơn nàng
nhiều.
"Nàng hầu của ông hỏi người Anh có cá cược không? Ông có thích đánh
cược không?"
"Đó là trò tiêu khiển dân tộc của chúng tôi" và anh kể cho họ nghe về đua
ngựa, chơi
"Ki", đấu bò, săn thú, đua chó, đi săn bằng chim ưng, về bóng gỗ và các
gánh hát nghiệp dư mới, về giấy phép săn bắt, bắn súng, ném phi tiêu, đánh
cờ, chơi đôminô, đánh bài, đánh vật, súc xắc, xổ số đấu quyền và vui chơi ở
các chợ phiên, đặt tiền lên các con số thử vận may với các vòng quay số.
"Nhưng làm thế nào các ông có đủ thì giờ sống, chiến trận, ăn nằm với
phụ nữ, Fujiko hỏi vậy?"
"Những cái đó thì lúc nào cũng có thì giờ." Mắt họ gặp nhau trong chốc
lát, nhưng anh không nhận thấy có gì trong mắt Mariko, chỉ có niềm vui và
có thể là say rượu.
Mariko khẩn khoản xin anh hát bài ca thủy thủ cho Fujiko nghe. Anh hát,
họ khen ngợi anh và nói đó là bài hát hay nhất xưa nay họ từng được nghe.
"Mời các vị uống sake nữa!"
"Ồ, Anjin-san, ông đừng rót, việc đó là bổn phận của phụ nữ. Tôi đã
chẳng bảo ông rồi sao?"
"Có. Nhưng xin mời bà, dozô."
"Tôi không nên uống nữa thì hơn. Uống nữa khéo ngã mất." Mariko quạt
mạnh, làm bay bay những sợi tóc phất phơ.
"Bà có đôi tay đẹp", anh nói .