"Nhưng Yabu Sama nói tối nay mọi người đều tự do phát biểu ý kiến. Có
gì mà phải giấu? Chúng ta là bạn bè, neh? Một người con trai lừng lẫy như
thế, con của một người cha lừng lẫy như thế, hẳn phải có ý kiến. neh?"
Mắt Naga nheo lại trước lời châm chọc nhưng không trả lời.
"Mọi người đều có thể tự do phát biểu ý kiến, Naga-san", Yabu nói.
"Ông thấy thế nào?"
"Tôi thấy, nếu có sự bất ngờ, chiến lược này sẽ thắng được một trận đánh
nhỏ hoặc có thể thắng được một trận đánh lớn. Nếu có bất ngờ, vâng.
Nhưng rồi thì sao?" Giọng Naga lạnh lùng." Rồi thì tất cả các phe đều sẽ
dùng cùng một kế hoạch đó và người sẽ chết vô số một cách không cần
thiết, bị đối phương giết một cách không vinh dự gì cả, giết mà thậm chí
cũng không biết mình đã giết ai. Tôi không chắc thân phụ tôi sẽ thật sự cho
phép sử dụng chiến lược này trong một trận đánh thật sự."
"Đại nhân đã nói thế ư?" Yabu hỏi soi mói, không đếm xỉa gì đến sự có
mặt của Jozen.
"Không, thưa Yabu Sama. Tôi chỉ nói ý kiến riêng của tôi thôi. Đương
nhiên là như vậy."
"Nhưng Trung đoàn Hỏa mai... ông không tán thành sao? Ông kinh tởm
nó sao?" Yabu sầm mặt hỏi.
Naga nhìn lão, mắt gã trừng trừng như mắt rắn.
"Vì Đại nhân hỏi ý kiến tôi, tôi xin phép được nói rằng tôi thấy nó kinh
tởm. Ông cha chúng tôi luôn muốn biết mình giết ai hoặc ai đánh bại mình.
Đó là bushido, đạo của chúng ta. Võ sĩ đạo, đạo của người Samurai chân
chính. Người giỏi hơn thì thắng, neh? Nhưng cái này? làm sao có thể chứng
tỏ thì được giá trị của mình với Chúa thượng của mình? Làm sao có thể
tưởng lệ được tinh thần dũng cảm? Xông vào lửa đạn là dũng cảm, vâng,
nhưng cũng như ngu ngốc. Cái đó có giá trị gì? Súng ống là đi ngược lại
đạo lý Samurai của chúng ta. Bọn man di đánh nhau theo kiểu đó, nông dân
đánh nhau theo kiểu đó. Các vị có nhận ra đám thương nhân và nông dân
bẩn thỉu, thậm chí cả bọn eta, cũng có thể đánh nhau theo kiểu đó không?"
Jozen cười và Naga tiếp tục nói, giọng càng thêm hằn học: