"Một vài tên nông dân cuồng tín có thể giết bất cứ bao nhiêu Samurai
cũng được, miễn có đủ súng! Phải, nông dân có thể giết bất cứ ai trong
chúng ta, ngay cả Đại nhân Ishido, là người đang muốn ngồi vào chỗ của
thân phụ tôi."
Jozen tự kiềm chế.
"Đại nhân Ishido không hề thèm muốn đất đai của thân phụ ông. Đại nhân
chỉ tìm cách bảo vệ vương quốc cho người kế vị hợp pháp của đất nước
thôi."
"Thân phụ tôi không phải là mối đe dọa đối với Đại nhân Yaemon, hay đối
với vương quốc."
"Tất nhiên, nhưng ông đang nói về nông dân. Đại nhân Taiko xưa kia cũng
đã từng là một nông dân. Đại nhân Ishido cũng đã từng là nông dân. Tôi, tôi
cũng đã từng là nông dân. Và còn là một Ronin nữa!"
Naga không muốn sinh sự. Gã biết mình không phải là đối thủ của Jozen,
tên này nổi tiếng về tài đánh kiếm và sử dụng búa.
"Tôi không có ý sỉ nhục Chúa công của ông, hoặc ông hoặc bất cứ ai,
Jozen-san. Tôi chỉ nói rằng những người Samurai chúng ta đều phải làm thế
nào để nông dân không bao giờ có được súng nếu không chúng ta không ai
được an toàn."
"Thương nhân và nông dân sẽ không bao giờ quấy rầy chúng ta", Jozen
nói.
"Tôi đồng ý", Yabu nói,
"Và, Naga-san, tôi cũng đồng ý một phần những điều ông nói. Phải.
Nhưng súng là hiện đại. Chẳng bao lâu nữa, mọi chiến trận sẽ đánh nhau
bằng súng. Tôi đồng ý như thế là ghê tởm. Nhưng đó là phương pháp của
chiến tranh hiện đại. Và khi ấy rồi cũng sẽ như xưa nay thôi... người
Samurai dũng cảm nhất vẫn sẽ thắng."
"Không, xin lỗi Đại nhân, Đại nhân nhầm rồi, Yabu Sama! Cái tên man di
trời đánh kia đã nói gì với chúng ta... về cái cốt lõi trong chiến tranh của
chúng? Nó hoàn toàn thừa nhận tất cả các đội quân của chúng ta đều là
những kẻ đến tuổi buộc phải đi lính và những tên lính đánh thuê. Neh?
Đánh thuê! Không hề có một ý thức nào về bổn phận đối với Chúa thượng