của chúng. Binh lính chiến đấu chỉ vì đồng lương và cướp bóc, hãm hiếp và
chém giết. Chẳng phải nó đã nói quân đội của chúng ta là quân đội nông
dân đó sao? Đó là cái mà súng ống đã đem lại cho thế giới của chúng ta và
sẽ đem lại cho đất nước của chúng ta. Nếu như tôi có quyền hành, tôi sẽ lấy
đầu tên man di đó ngay tối nay và đặt súng ống ra ngoài vòng luật pháp
vĩnh viễn."
"Thân phụ ông nghĩ thế ư?" Jozen hỏi, quá vội vàng.
"Thân phụ tôi không nói cho tôi hay bất cứ ai biết người nghĩ gì, chắc ông
cũng biết điều đó. Tôi không nói hộ thân phụ tôi, không ai nói hộ thân phụ
tôi được", Naga đáp, tức tối vì đã để mình mắc bẫy phải nói.
"Tôi được phái đến đây để phục tùng, để nghe chứ không phải để nói. Tôi
xin lỗi vì đã nói. Lẽ ra tôi đã không nói nếu ông không hỏi tôi. Nếu tôi có
điều gì xúc phạm ông hoặc Đại nhân Yabu Sama hoặc Omi-san thì tôi xin
lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi cả đâu, tôi hỏi ý kiến của ông thôi", Yabu nói.
"Tại sao lại có ai cảm thấy bị xúc phạm? Đây là một cuộc thảo luận kia
mà, neh? Giữa những người thủ lĩnh. Theo ông., ông sẽ đặt súng ống ra
ngoài vòng pháp luật ư?"
"Vâng. Tôi thiết nghĩ Đại nhân nên kiểm soát chặt chẽ từng khẩu súng
một trong lãnh địa của Đại nhân, như thế là sáng suốt."
"Mọi nông dân đều cấm không được giữ vũ khí bất cứ loại nào. Nông dân
và dân của tôi được kiểm soát rất chặt chẽ."
Jozen mỉm cười với gã thanh niên mảnh khảnh, trong lòng căm tức
"Naga-san, ông có những ý kiến rất hay. Nhưng ông đã nhầm về nông dân.
Họ chẳng là gì đối với Samurai mà chỉ là những kẻ cung cấp thôi. Họ chẳng
đe dọa gì ai, cũng chẳng khác gì một đống phân."
"Chỉ lúc này thôi!" Naga nói, không nén được lòng kiêu ngạo.
"Vì thế cho nên tôi sẽ đặt súng ống ra ngoài pháp luật từ bây giờ. Yabu
Sama, Đại nhân nói đúng, thời đại mới đòi hỏi những phương pháp mới.
Nhưng vì những điều tên Anjin-san, tên man di đó đã nói, tôi sẽ đi quá
những luật lệ hiện hữu của chúng ta nhiều hơn nữa. Tôi sẽ ban hành những