"Không phải, không nhiều lắm đâu. Nhưng đêm qua tôi đã nằm mơ. Một
giấc mơ tuyệt diệu."
"Chúa là tuyệt diệu. Và đôi khi một cảnh chiều tà hoặc trăng lên hoặc
những bông hoa nghệ đầu mùa cũng là tuyệt diệu."
'Tôi chẳng hiểu nổi bà."
Mariko lật mạng che mặt lên mũ, nhìn thẳng vào anh.
"Có một lần người đàn ông khác đã nói với tôi,
"Tôi không hiểu nổi cô", và chồng tôi nói
"Xin lỗi Đại nhân, nhưng không ai hiểu được cô ấy. Cha cô ấy không hiểu,
Thần Phật cũng không hiểu, kể cả Chúa Trời man di của cô ấy cũng không
hiểu, thậm chí mẹ cô ấy cũng không hiểu cô ta."
"Toranaga phải không? Đại nhân Toranaga?"
"Ồ, không, Anjin-san. Người đó là Taiko. Đại nhân Toranaga hiểu tôi. Đại
nhân hiểu tất cả."
"Cả tôi?"
"Hiểu ông rất nhiều."
"Bà tin chắc như thế ư?"
"Vâng. Ồ, rất chắc."
"Liệu Đại nhân Toranaga có chiến thắng không?"
"Thắng."
"Tôi là chư hầu được sủng ái của Đại nhân?"
"Vâng."
"Đại nhân sẽ chấp nhận ý kiến của tôi về hải quân?"
"Vâng."
"Khi nào thì tôi sẽ được trả lại chiếc thuyền của tôi?"
"Sẽ không trả đâu?"
"Tại sao?"
Vẻ nghiêm trọng của nàng biến mất.
"Là vì ông sẽ có
"Cô gái" của ông ở Anjiro và ông sẽ ăn nằm với cô ta nhiều quá không
còn sức đâu mà đi được khỏi đấy nữa, dù là bò bốn chân, bốn tay, khi cô ta