"Không nên nói gì cả. Như thế khôn ngoan hơn."
"Thế nếu như tôi không đồng ý?"
"Ông phải đồng ý. Ông đang ở đây. Đây là nhà của ông."
*
Năm trăm kị binh tiến công phi ngựa trên rìa đồi, thành một đoàn người
hỗn độn, leo xuống thung lũng rải rác đá, nơi có hai nghìn
"Quân bảo vệ" dàn thành đội hình chiến đấu. Mỗi kị binh khoác trên lưng
một khẩu súng hỏa mai và đeo một thắt lưng có những túi đựng đạn, đá lửa
và một bình thuốc súng. Như phần lớn các Samurai quần áo chúng là một
mớ hỗn tạp kimono và giẻ rách, nhưng vũ khí của chúng bao giờ cũng là
những vũ khí tốt nhất chúng có thể có được. Chỉ có Toranaga - Ishido cũng
bắt chước theo - là đòi hỏi quân lính của mình phải mặc đồng phục và quần
áo tề chỉnh. Tất cả các Daimyo khác đều cho cái sự ngông cuồng bên ngoài
đó là phung phí tiền bạc một cách ngu ngốc, một sự đổi mới không cần
thiết. Ngay đến Blackthorne cũng đồng ý. Các quân đội ở Châu Âu không
bao giờ mặc đồng phục. Có ông vua nào làm nổi được việc đó, trừ đối với
đám vệ sĩ thân cận?
Blackthorne đang đứng trên một mô đất cùng với Yabu và phụ tá của lão,
Jozen và tất cả người của gã, và Mariko. Đây là cuộc diễn tập tiến công qui
mô đầy đủ đầu tiên. Anh bồn chồn chờ đợi. Yabu căng thẳng một cách khác
thường, còn Omi và Naga, cả hai đều cáu kỉnh đến mức gần như muốn đánh
nhau. Nhất là Naga.
"Mọi người làm sao thế?" Anh đã hỏi Mariko.
"Có lẽ họ muốn mọi việc đều tốt đẹp trước mặt Chúa công của họ và ông
khách."
"Ông ta có phải cũng là Daimyo không?"
"Không. Nhưng quan trọng, một trong những viên tướng của Đại nhân
Ishido. Nếu hôm nay mọi việc đều trôi chảy thì tốt."
"Giá người ta nói cho tôi biết trước có cuộc diễn tập."
"Biết trước thì được cái gì? Mọi sự có thể được ông đã làm cả rồi."
Đúng. Blackthorne vừa nghĩ vừa theo dõi năm trăm quân kị. Nhưng chúng
chưa sẵn sàng, còn lâu. Chắc chắn Yabu cũng biết thế, mọi người đều biết