van nài ông hãy lên thuyền, khi Đại nhân Toranaga yêu cầu ông lên thuyền
để giã biệt tất cả chúng tôi."
"Bà lại đùa rồi. Lúc thì nghiêm trang, lúc sau đã lại chẳng nghiêm trang gì
nữa!"
"Đó chỉ để trả lời ông thôi, và để đặt một số việc vào đúng chỗ của chúng.
À, nhưng trước khi ông rời chúng tôi, ông cần phải gặp phu nhân Kiku. Cô
ta đang có một niềm say mê lớn. Rất đẹp và rất tài hoa. Đối với cô ta, ông
sẽ phải tỏ ra phi thường đấy!"
"Bà làm tôi muốn chấp nhận thách thức đấy!"
"Tôi không thách thức ai cả. Nhưng nếu ông sẵn sàng trở thành Samurai
và không... không còn lo người ngoại quốc nữa... nếu ông sẵn sàng xem
chuyện chăn gối đúng với tính chất của nó thì tôi rất vinh dự được làm
người môi giới cho ông."
"Như thế có nghĩa là thế nào?"
"Khi nào ông vui vẻ, khi nào ông sẵn sàng muốn vui thú đặc biệt, ông bảo
nàng hầu của ông hỏi tôi."
"Tại sao lại Fujiko-san?"
"Vì bổn phận của nàng hầu là phải lo cho ông được vui vẻ. Phong tục của
chúng tôi là làm sao cho cuộc sống đơn giản. Chúng tôi ngưỡng mộ sự đơn
giản, cho nên đàn ông và đàn bà có thể coi chuyện ăn nằm với nhau đúng
như ý nghĩa của nó: một bộ phận quan trọng của cuộc sống, nhất định rồi
nhưng giữa người đàn ông và người đàn bà còn có những cái quan trọng
hơn. Sự khiêm nhường. Sự tôn trọng nhau. Bổn phận... thậm chí cả cái
"Tình yêu" đó của ông nữa. Fujiko
"Yêu" ông!"
"Không, không đáng!"
"Fujiko sẵn sàng hi sinh tính mạng vì ông. Còn có cái gì hơn thế nữa để
cho nhau?"
Cuối cùng anh không nhìn Mariko nữa và đưa mắt nhìn ra biển. Gió thổi
mạnh lên, sóng lô xô trên bờ biển. Anh quay lại Mariko
"Vậy là không nên nói gì cả? Anh hỏi.
"Giữa chúng ta?"