"Nhưng cờ của ông ta đâu? Và tại sao ông ta không mặc áo giáp và đeo
chùm lông? Cờ của chỉ huy đâu? Trông họ thật chẳng khác gì một bọn kẻ
cướp bẩn thỉu vô tích sự!"
"Hãy kiên nhẫn! Tất cả các sĩ quan đều được lệnh không được lộ liễu,
không để ai nhận rõ. Tôi đã nói với ông rồi. Và xin đừng quên rằng chúng
ta phải giả vờ làm như có một trận đánh ác liệt đang diễn ra, rằng đây chỉ là
một bộ phận của một trận đánh lớn, có quân dự bị, có quân..."
Jozen thốt lên:
"Gươm của họ đâu? Không ai đeo kiếm cả! Samurai mà không có kiếm?
Họ sẽ bị tàn sát hết!"
"Hãy kiên nhẫn."
Lúc này quân tiến công đang xuống ngựa. Những chiến sĩ đầu tiên oai vệ
bước ra khỏi hàng quân phòng thủ để phô trương tài cán của mình... Bên kia
cũng có một số người như thế ra so tài với chúng, thế rồi, đột nhiên, cái
đám quân tiến công lóng ngóng đó bỗng dồn lại thành năm đội hàng ngũ
chặt chẽ, mỗi đội có bốn hàng, mỗi hàng hai mươi lăm người, ba đội ở phía
trước, hai đội dự bị ở phía sau, cách bốn mươi bước: tất cả nhất tề xông về
phía địch. Tới tầm, chúng dừng cả lại theo lệnh và các hàng trên đồng thời
cùng bắn một loạt đạn đinh tai nhức óc. Những tiếng thét, những người giãy
chết. Jozen và người của gã, theo phản xạ, chúi đầu xuống rồi kinh hoàng
nhìn các hàng bên trên quì xuống, nạp đạn, trong khi các hàng thứ hai nổ
súng qua đầu chúng, rồi hàng thứ ba; hàng thứ tư cũng làm theo y như thế
Cứ mỗi loạt đạn lại có quân bên kia ngã xuống và thung lũng ầm ầm tiếng
la hét, tiếng quát tháo và tiếng ồn ào lộn xộn.
"Các ông đang giết chết người của chính các ông", Jozen hét lên át tiếng
ầm ầm.
"Súng không bắn đạn thật đâu. Họ giả vờ ra thế thôi, nhưng ông hãy tưởng
tượng xem nếu đấy là một cuộc tiến công thật với đạn thật! Hãy trông kìa!"
Lúc này quân phòng thủ đã trấn tĩnh lại sau cơn choáng váng đầu tiên.
Chúng tập hợp lại và xoay qua tiến công trực diện. Nhưng vào lúc đó thì
hàng đầu đã nạp đạn xong và theo lệnh phát ra, lại nổ một loạt đạn nữa ở tư
thế quì rồi đến hàng thứ hai bắn ở tư thế đứng, sau đó lập tức quì xuống để