nạp đạn, rồi đến hàng thứ ba, hàng tư, tuần tự bắn như lần trước và tuy
nhiều tay súng tỏ ra chậm chạp và các hàng xô xệch, không đều, vẫn có thể
dễ dàng hình dung ra được sự tàn sát khủng khiếp nếu đó là những quân
lính thiện chiến. Cuộc phản công chập chờn rồi tan vỡ và những quân
phòng thủ tháo lui làm ra vẻ hỗn loạn, lùi về phía gò đất và đừng lại ngay
bên dưới những người đang quan sát. Nhiều
"Người chết" nằm rải rác trên mặt đất.
Jozen và người của gã chấn động tinh thần
"Những khẩu súng này có thể phá vỡ bất cứ phòng tuyến nào!"
"Hãy đợi đã. Trận đánh chưa kết thúc."
Quân phòng thủ tập hợp nhau lại và lúc này các chỉ huy của chúng hô hào
thúc giục chúng giành lấy chiến thắng, tung quân dự bị ra và ra lệnh tổng
tiên công lần chót. Bọn Samurai từ trên đồi lao xuống, miệng thét, tiếng hô
chiến đấu ghê gớm của chúng xông vào quân địch.
"Bây giờ thì chúng sẽ bị đè bẹp", Jozen nói, cũng như tất cả mọi người, gã
bị lôi cuốn vào tính hiện thực của trận đánh giả này.
Và gã đã đoán đúng. Các đội quân tiến công không bám giữ trận địa, hàng
ngũ chúng tan vỡ và chúng bỏ chạy trước tiếng thét của những tên Samurai
đích thực cầm kiếm, cầm giáo. Jozen và người của gã phụ họa theo, thét lên
những lời khinh bỉ khi các trung đoàn lao vào chém giết. Bọn pháo thủ,
đang chạy trốn như những tên ăn tỏi, một trăm bước, hai trăm bước, ba trăm
bước rồi đột ngột, theo lệnh, các đội lại tập hợp lại, lần này theo đội hình
chữ V. Một lần nữa các loạt đạn lại nổ đùng đùng. Cuộc tiến công chùn lại.
Rồi dừng hẳn. Nhưng súng vẫn nổ. Nhưng rồi cũng dừng. Trò chơi đã kết
thúc. Nhưng tất cả những người đứng trên gò đều biết rằng, trong hoàn cảnh
thực, hai nghìn quân đó sẽ chết hết.
Lúc này, trong im lặng, quân tiến công cũng như quân phòng thủ sắp xếp
lại bàng ngũ. Các
"Xác chết" đứng dậy, các vũ khí được thu thập lại. Có tiếng cười và tiếng
rên rỉ. Nhiều người đi tập tễnh và vài người bị thương nặng.
"Xin có lời chúc mừng Đại nhân, Yabu Sama", Jozen nói rất thành thật.
"Bây giờ tôi mới hiểu những điều tất cả mọi người ở đây muốn nói."