"Bắn còn rời rạc quá", Yabu nói, nhưng trong bụng rất sung sướng.
"Còn phải mất nhiều tháng mới huấn luyện xong được."
Jozen lắc đầu.
"Tôi chẳng muốn tiến công chúng lúc này. Không, tôi chẳng muốn tí nào
nếu chúng bắn đạn thật : không đội quân nào có thể chống đỡ nổi sức mạnh
ấy... không có phòng tuyến nào cự lại được. Các hàng quân có thể không
cần liền nhau và ta có thể đốc lính thường và kị binh qua các khoảng cách
và cuộn hai cánh lại như cuộn giấy." Gã thầm cảm ơn tất cả các kami đã xui
khiến cho hắn có ý nghĩ khôn ngoan muốn xem một cuộc tiến công.
"Nhìn thật là khủng khiếp. Có lúc tôi đã tưởng là đánh nhau thật.
"Chúng đã được lệnh là phải làm như thế. Và bây giờ nếu ông muốn, ông
có thể đi duyệt các pháo thủ của tôi."
"Cảm ơn Đại nhân. Đó là một vinh dự cho tôi."
Quân phòng thủ đang ùn ùn trở về trại của chúng ở mé đồi bên kia. Năm
trăm pháo thủ đợi ở bên dưới, gần con đường như dẫn qua gò đi xuống
làng. Chúng đang tập hợp thành các đại độị. Omi và Naga đứng trước hàng
quân, cả hai đã đeo kiếm.
"Yabu Sama?"
"Có chuyện gì thế, Anjin-san?"
"Tốt chứ?"
"Đúng, tốt."
"Cảm ơn Đại nhân. Tôi rất lòng vui, Yabu Sama."
Mariko bất giác sửa ngay cho anh:
"Tôi rất vui lòng."
"A, xin lỗi, tôi rất vui lòng."
Jozen kéo Yabu ra một bên.
"Tất cả những cái này đều là do tên Anjin-san nghĩ ra đó ư?"
"Không", Yabu nói dối.
"Nhưng đó là cách đánh nhau của bọn man di. Hắn chỉ huấn luyện quân
lính cách nạp đạn, bắn súng thôi."
"Tại sao không làm theo ý kiến của Naga-san? Bây giờ Đại nhân đã có
được kiến thức của tên man di rồi. Việc gì còn để tồn tại nguy cơ kiến thức