"Đại nhân sẽ bỏ thanh kiếm Mura Sama của Đại nhân sao? Hay cả món
quà tặng của Toranaga?"
"Vâng, để giành chiến thắng trong một trận đánh. Còn thì không bỏ."
"Vậy thì có thể Đại nhân có lúc phải chạy rất nhanh để giữ lấy cái đầu
mình khi súng tắc hoặc thuốc súng ướt" , Jozen cười tự cho mình hóm hỉnh.
Yabu không cười.
"Omi-san! Hãy cho ông ta xem!" Lão ra lệnh.
Lập tức Omi hô lên một tiếng. Người của gã rút ra khỏi bao chiếc lưỡi lê
ngắn, chúng đeo ở phía sau lưng, hầu như không a để ý thấy, và lắp ưỡi lê
vào một cái ổ ở mũi súng.
"Xung phong!"
Lập tức các Samurai xông tới với tiếng thét chiến đấu của chúng,
"Kasigiiii!"
Rừng lưỡi lê thép trần trụi dừng lại cách họ một bước. Jozen và người của
gã cười gượng gạo trước cảnh hung dữ bất ngờ, đột ngột.
"Hay, hay lắm", Jozen nói. Gã giơ tay sờ một lưỡi lê. Cực kỳ sắc.
"Có lẽ Đại nhân đúng, Yabu Sama. Ta hãy hi vọng là sẽ không phải đem
ra thử."
"Omi-san!" Yabu gọi.
"Tập hợp hàng ngũ. Jozen-san sẽ đi duyệt binh. Rồi cho mọi người về trại.
Mariko-san, Anjin-san, theo tôi!" Lão oai vệ đi xuống chân gò xuyên qua
các hàng quân, có Blackthorne, Mariko và các phụ tá của lão đi theo sau.
"Xếp thành hàng ngũ tại đường mòn. Tra lưỡi lê vào vỏ!"
Một nửa số quân lập tức tuân theo, quay lại và đi xuống sườn đồi. Naga và
hai trăm năm mươi Samurai của gã vẫn đứng nguyên tại chỗ, lưỡi lê vẫn
cắm ở đầu súng, đầy hăm dọa.
Jozen nổi cáu.
"Cái gì thế?"
"Tôi cho rằng những lời thóa mạ của ông là không thể dung thứ được."
Naga hằn học nói.
"Thật vô lý. Tôi không hề thóa mạ ông hay bất cứ ai! Chính những lưỡi lê
kia thóa mạ địa vị của tôi? Yabu Sama!"