Yabu quay lại. Lúc này lão đã ở phía bên kia đội quân của Toranaga.
"Naga-san", lão lạnh lùng gọi.
"Thế này là nghĩa thế nào?"
"Tôi không thể bỏ qua được những lời thóa mạ của người này đối với cha
tôi... hoặc đối với tôi."
"Ông ấy được bảo vệ. Lúc này ông không thể chạm đến ông ấy được! Ông
ấy được sự che chở của các Nhiếp chính!"
"Xin lỗi Yabu Sama, nhưng đây là chuyện giữa Jozen-san và tôi."
"Không. Ông đang ở dưới quyền điều khiển của tôi. Tôi ra lệnh cho ông
bảo người của ông trở về trại."
Không một ai nhúc nhích. Trời bắt đầu mưa.
"Xin lỗi Yabu Sama, xin Đại nhân thứ lỗi cho nhưng đây là giữa ông ta và
tôi, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra tôi cũng xin tuyên bố Đại nhân hoàn toàn
không chịu trách nhiệm về hành động của tôi và người của tôi."
Đằng sau Naga, một người của Jozen rút kiếm ra và bất thình lình lao tới
đâm vào lưng Naga chẳng có gì che chở. Một loạt đạn của hai mươi khẩu
hỏa mai lập tức bắn bay đầu hắn. Hai mươi người đó quì xuống nạp đạn.
Hàng thứ hai chuẩn bị sẵn sàng.
"Ai ra lệnh nạp đạn thật?" Yabu hỏi.
"Tôi. Tôi, Yosi Naga nô Toranaga!"
"Naga-san! Tôi ra lệnh cho ông phải trở về doanh trại chờ tôi hỏi ý kiến
Đại nhân Toranaga về hành vi bất tuân thượng lệnh của ông!"
"Tất nhiên Đại nhân sẽ thông báo cho Đại nhân Toranaga biết và karma là
karma. Nhưng tôi rất tiếc, thưa Đại nhân Yabu, trước hết người này phải
chết. Tất cả bọn chúng phải chết. Ngay hôm nay!"
Jozen thét lên.
"Tôi được các Nhiếp chính bảo vệ! Ông giết tôi chẳng được lợi gì hết."
"Tôi giành lại danh dự của tôi, neh?" Naga nói.
"Tôi trả nợ những lời chế nhạo của ông đối với cha tôi và những lời ông
thóa mạ tôi. Nhưng dù thế nào thì ông cũng phải chết, neh? Tối qua tôi đã
không thể nói rõ hơn được. Bây giờ ông đã được xem một cuộc tiến công.