lều trong làng, kêu lộp độp. Chó sủa bâng quơ và sục sạo. Những mái rơm
chuyển động như những vật sống.Cánh cửa đập sầm sầm, và đàn ông, đàn
bà, như những bóng ma lặng lẽ, cố sức đóng cửa cài then lại. Sóng triều ào
ạt. Các thuyền đánh cá đã được kéo lên bờ, rất xa hơn thường lệ, cho an
toàn.
Anh đi dọc bờ biển rồi trở về nhà, người chúi về đằng trước để chống lại
sức gió. Anh không gặp một ai. Mưa gào thét và chẳng bao lâu người anh
ướt sũng.
Fujiko đợi anh trên hiên, gió thổi lay tà áo cô, ngọn đèn dầu được che gió
chập chờn lay động. Mọi người đều thức. Đầy tớ khiêng của cải quí giá ra
ngôi nhà kho xây bằng gạch sống và đá ở mé sau vườn.
Nhưng gió chưa có gì đe doạ.
Một viên ngói trên mái long ra khi gió lùa vào dưới mái. Mái nhà rung
chuyển. Viên ngói rơi xuống, vỡ tan, tiếng vỡ rất to. Đám đầy tớ hối hả
chạy đi chạy lại, một số chuẩn bị xô thùng, một số khác tìm cách sửa chữa
mái nhà. Ông lão làm vườn Mêkiya, được con cái giúp đỡ, đang buộc lại
các khóm cây non vào những cọc tre.
Một cơn gió mạnh nữa làm ngôi nhà nghiêng ngả.
"Nhà đổ sụp đến nơi, Mariko-san."
Nàng không nói gì, gió như vồ lấy nàng và Fujiko khóc, mắt hai người ứa
lệ. Anh nhìn xuống làng. Lúc này, những mảnh vỏ bay tứ tung. Rồi gió ùa
qua một chỗ giấy rách của shoji của ngôi nhà và toàn bộ bức tường biến
mất, chỉ để trơ lại bộ khung. Tường đối diện đổ sụp và mái nhà đổ theo.
Blackthorne luống cuống quay lại khi shoji của buồng anh bị vỡ toang.
Bức tường đó biến mất rồi đến một bức tường đối diện. Chẳng mấy nỗi tất
cả các bứt tường đều tơi tả thành những mảnh vụn. Anh có thể nhìn thấy
thông thống cả ngôi nhà. Những cột chống mái vẫn vững và mái nhà lợp
ngói không xô lệch... Chăn màn, đèn lồng, chiếu bay phấp phới, đày tớ đuổi
theo giữ lại.
Cơn giông tố phá hủy dường như tất cả các nhà trong làng. Một vài ngôi
nhà hoàn toàn bị phá sạch. Không ai bị thương nặng. Đến sáng gió yếu đi,
mọi người lại bắt tay vào dựng lại ngôi nhà của mình.