"Vô tội." Ngay cái chết của Jozen cũng làm ông ta xúc động sâu sắc.
Nhiều đêm ông ta trằn trọc và nhiều ngày ông ta hầu như không nói chuyện
với ai?"
"Cái lương tâm ấy, có phải tất cả dân man di đều có không?"
"Không, tuy tất cả dân man đi theo Cơ đốc giáo lẽ ra phải có."
"Liệu ông ta sẽ mất cái lương tâm đó không?"
"Tôi nghĩ có lẽ không. Nhưng cho đến khi mất đi cái lương tâm ấy thì ông
ta thật không có khả năng tự vệ, chẳng khác gì một con búp bê."
"Nàng hầu của ông ta thế nào?"
Nàng kể lại hết mọi chuyện.
"Tốt." Toranaga rất hài lòng về việc mình đã lựa chọn Fujiko và kế hoạch
của ông ta đã có kết quả.
"Rất tốt. Cô ấy hành động rất giỏi về chuyện các khẩu súng. Còn tính khí
của ông ta thế nào?"
"Nói chung là bình thường, trừ một sự lúng túng ngượng ngùng rất đáng
ngạc nhiên về chuyện chăn gối và một e ngại kỳ quặc khi bàn đến những
chức năng bình thường nhất của con người." Mariko cũng mô tả nhu cầu
không bình thường của Blackthorne muốn được một mình và cái khẩu vị
kinh tởm của anh trong chuyện ăn uống.
"Trong nhiều vấn đề khác, ông ta rất cẩn thận, biết điều, sắc sảo, một học
trò giỏi, rất tò mò về chúng ta và phong tục của chúng ta. Tất cả đều đã ghi
trong báo cáo của tôi, nhưng ngắn gọn thôi, tôi đã giải thích cho ông ta hiểu
đôi điều về lối sống của chúng ta, về chúng ta và lịch sử nước ta, về Taiko
và các vấn đề đang đè nặng lên vương quốc lúc này."
"A, về Thế tử?"
"Vâng, thưa Chúa công. Như thế có sai không?"
"Không. Bà đã được lệnh giáo dục ông ta. Tiếng Nhật của ông ta đến đâu
rồi?"
"Xét kỹ ra thì rất tốt. Có thời gian, ông ta sẽ nói được tiếng Nhật rất giỏi.
Ông ta là một học trò giỏi, thưa Đại nhân!"
"Chuyện chăn gối thế nào?"
"Một nữ tỳ ạ." Mariko nói ngay.