"Không có gì mâu thuẫn cả, thưa Đại nhân. Không có. Tôi đã làm mọi
việc Đại nhân mong muốn một cách trung thực."
"Có tu sĩ nào đến đây không?"
"Không ạ."
"Bà có cần tu sĩ không?"
"Giá được xưng tội và được ban thánh thể, ban phước lành thì tốt. Vâng,
thực tế, tôi rất muốn vậy... được xưng tội về những điều đã được phép và
được ban phước."
Toranaga soi mói nhìn Mariko. Mắt nàng hoàn toàn chân thật.
"Bà đã làm việc rất tốt, Mariko-san. Xin bà cứ tiếp tục."
"Vâng, thưa Chúa công, cảm ơn Chúa công. Có một việc… Anjin-san rất
cần một cuốn văn phạm và một tự điển."
"Tôi đã cho người đến chỗ Tsukku-san để lấy." Ông ta để ý thấy Mariko
cau mày.
"Bà cho rằng tôi sẽ không đưa sao?"
"Tất nhiên Đại nhân sẽ đưa. Có lẽ không nhanh chóng như Đại nhân
muốn."
"Tôi sẽ sớm biết điều đó thôi", Toranaga nói thêm, giọng báo chuyện
không lành.
"Ông ta chỉ còn lại mười ba ngày nữa thôi."
Mariko giật mình:
"Thưa Đại nhân?" Nàng hỏi, không hiểu gì cả.
"Mười ba ấy à? À", Toranaga hững hờ nói, khỏa lấp sự buộc miệng của
mình.
"Khi ở trên tàu của người Portugal, ông ta có xin phép đến thăm Yedo. Tôi
đã đồng ý, miễn là trong vòng bốn mươi ngày. Giờ chỉ còn lại mười ba ngày
nữa thôi. Có phải thời gian ông sư đó, nhà tiên tri Moixe đó đã bỏ ra để thu
nhập những điều răn dạy của Chúa trời được khắc vào đó, là bốn mươi ngày
có phải không?"
"Vâng ạ."
"Bà có tin chuyện ấy xảy ra thật không?"
"Có ạ. Nhưng tôi không hiểu như thế nào và tại sao?"