Toranaga tỏ ra lờ mờ, ông ta chỉ cho Mariko biết Hiromatsu đã trở về
Yedo hôm trước ngày ông ta lên đường, tuy các phu nhân Kiritsubo Sazuko
đã quyết định ở lại Osaka, sức khỏe của phu nhân Sazuko và nguyên nhân
của quyết định đó. Chẳng có gì cần phải nói thêm. Cả ông ta lẫn Mariko
đều biết đó chỉ là một công thức để cứu vãn thể diện, Ishido sẽ không bao
giờ để cho hai con tin quí giá nhường ấy ra đi lúc này, khi Toranaga đã thoát
khỏi vòng cương tỏa của hắn.
"Shigata ganai", Toranaga nói.
"Karma, neh? Chẳng thể làm gì được. Karma, có phải không?"
"Vâng."
Ông ta cầm cuộn giấy lên.
"Bây giờ tôi cần đọc cái này. Cảm ơn bà, Mariko-san. Bà đã làm được rất
tốt… Đề nghị bà hãy đưa Anjin-san đến đây vào lúc tảng sáng."
"Thưa Chúa công, bây giờ phu quân tôi ở đây… Tôi sẽ phải…"
"Chồng bà đã đồng ý, khi tôi còn ở đây, bà cứ ở tại chỗ bà hiện đang ở và
làm thông ngôn, bổn phận hàng đầu của bà đối với Anjin-san trong mấy
ngày tới."
"Nhưng thưa Chúa công, tôi cần phải thu xếp nhà ở cho phu quân tôi. Phu
quân tôi cần có người hầu và một ngôi nhà."
"Làm thế chỉ lãng phí tiền, thì giờ và công sức lúc này. Ông ấy sẽ ở với
quân sĩ… hoặc tại nhà Anjin-san… ông ấy muốn đằng nào tùy ý." Ông ta
để ý thấy mắt Mariko lóe lên một ánh bực tức:
"Nan ja?"
"Chỗ của bà là chỗ tôi muốn, neh?"
"Vâng, xin Chúa công thứ lỗi. Tất nhiên là như thế."
"Tất nhiên."
Mariko cáo từ.
Toranaga đọc cuộn giấy rất kỹ. Và cuốn giáo khoa chiến tranh. Rồi ông ta
đọc một số đoạn. Xong ông ta cất kỹ cả ba cái đó, dặn lính gác ca bin rồi
lên trên boong.
Trời đã rạng sáng. Ngày hôm nay có vẻ sẽ nóng và u ám. Ông ta hủy bỏ
cuộc gặp Anjin-san đã dự kiến, rồi cưỡi ngựa đi đến bình nguyên với một