trăm vệ sĩ. Tới nơi ông ta tập hợp những người trông nom chim ưng, chọn
ba con chim ưng, rồi đi săn trong phạm vi hai mươi ri. Đến trưa ông ta đã
bỏ bị ba con gà lôi, hai con gà rừng to, một con thỏ và một đôi cun cút. Ông
ta cho người đem một con gà lôi và một con thỏ tới cho Anjin-san, chỗ còn
lại đem về pháo đài. Một số tên Samurai của ông ta không phải người theo
đạo Phật và ông ta tỏ ra rộng lượng đối với những thói quen về ăn uống của
họ. Bản thân ông ta chỉ ăn một ít cơm nguội với cá, ít tảo biển muối chua
với vài lát gừng. Rồi ông ta nằm co con tôm trên sàn mà ngủ.
*
* *
Lúc này đã xế chiều, Blackthorne đang ở trong bếp, miệng huýt sáo vui
vẻ. Xung quanh anh là người đầu bếp chính, người đầu bếp phụ, người nhặt
rau, người làm cá và những người phụ việc của họ, tất cả đều tươi cười
nhưng trong bụng thì xấu hổ vì ông chủ của họ lại vào bếp cùng với bà chủ,
và cũng vì bà chủ đã bảo ông chủ sẽ đem đến cho họ vinh dự là bày cách
cho họ nấu nướng theo kiểu của ông ta... Và sau hết là vì con thỏ.
Blackthorne đã treo con gà lôi dưới mái hiên nhà ngoài, và đã căn dặn
không ai, không ai được đụng vào trừ anh ra.
"Họ có hiểu không, Fujiko-san? Không được đụng vào trừ tôi." Anh hỏi,
vẻ mặt giả vờ nghiêm trọng.
"Ồ, hiểu ạ, Anjin-san. Tất cả đã hiểu. Xin lỗi, nhưng tướng công lẽ ra phải
nói : Không ai được đụng vào, trừ tôi ra."
"Bây giờ", anh nói bâng quơ chẳng nhằm cụ thể vào ai,
"Nghệ thuật nấu ăn lịch sự bài Một."
"Dozo gomen nasai?" Fujiko hỏi.
"Miru!" Trông đây này.
Cảm thấy như trẻ lại bởi vì một trong những việc vặt vãnh trong nhà anh
phải làm xưa kia là làm thịt thỏ, anh và em trai đã liều lĩnh bắt trộm được ở
các dinh cơ chung quanh Chatham - anh chọn một con dao cong dài. Người
đầu bếp sushi tái mặt. Đó là con dao ông ta quí nhất, lưỡi được mài sắc đặc
biệt để đảm bảo lạng cá sống thật hoàn hảo. Tất cả mọi người trong nhà bếp
đều biết điều đó và họ đều nín thở, và lại càng mỉm cười để che giấu nỗi