"Bàn chuyện Chúa trời thật phí thì giờ, neh?"
"Nếu để tìm sự việc có thật thì quả là như vậy, thưa Chúa công."
"Trong khi chờ đợi cuốn tự điển đó, bà có thể soạn một cuốn không?"
"Có ạ, ToraNaga-san. Tôi e cuốn đó không tốt lắm. Bất hạnh là hình như
có quá ít thời gian, quá nhiều vấn đề… Ở đây… ở khắp mọi nơi." Mariko
nhấn mạnh thêm.
Toranaga gật đầu đồng ý, biết Mariko tha thiết muốn hỏi nhiều chuyện :
Hội đồng mới và việc chỉ định Ito, sự phán quyết về Naga và liệu chiến
tranh có xảy ra không?
"May mắn là chồng bà đã trở về với chúng ta, neh?"
Chiếc quạt của Mariko dừng lại :
"Tôi không bao giờ. Tôi đã thắp hương, cầu nguyện cho phu quân tôi,
tưởng phu quân tôi sống mà thoát được. Không bao giờ, hàng ngày." Sáng
nay Buntaro đã nói cho nàng biết một đội quân Samurai khác của Toranaga
đã bảo vệ cuộc rút lui của hắn khỏi bờ biển như thế nàovà hắn đã về tới
ngoại vi Osaka không gặp trắc trở gì. Rồi, với năm mươi người chọn lọc và
ngựa dự trữ trá hình làm kẻ cướp, hắn đã vội vã theo đường núi và những
đường mòn khuất nẻo liều mạng phóng thẳng về Yedo. Những kẻ đuổi theo
đã hai lần đuổi kịp hắn nhưng chúng không đông nên không chặn nổi và
hắn đã chiến đấu thoát ra được. Một lần hắn bị phục kích, mất hết người chỉ
còn lại có bốn, và lại thoát được, dấn sâu vào rừng, đêm đi, ngày ngủ. Ăn
quả rừng, uống nước suối, thỉnh thoảng lấy trộm được ít gạo ở những nhà
nông dân hẻo lánh rồi lại phi ngựa đi, quân đuổi theo luôn luôn bám sát gót.
Hắn đã mất hai ngươi ngày mới về được Yedo. Chỉ có hai người sống sót
cùng với hắn.
"Thật cứ như một chuyện thần kỳ", Mariko nói.
"Tôi đã tưởng bị ma ám khi trông thấy phu quân tôi ở đây, bên cạnh
Chúa.công, bên bờ biển."
"Ông ta khôn khéo. Rất khỏe và rất khôn khéo."
"Đại nhân cho pbép tôi hỏi tin về Đại nhân Hiromatsu có được không ạ?
Và Osaka? Phu nhân Kiritsubo và phu nhân Sazuko?"