"Hãy đặt làm những con dao mới ở trong làng. Một cái nồi thổi cơm mới.
Một cái thớt chặt thịt mới, những thùng đựng nước mới... tất cả những dụng
cụ làm bếp mà ngươi thấy cần thiết. Những cái ông chủ đã dùng phải cất
riêng để ông chủ dùng riêng. Ngươi tìm một chỗ riêng biệt, dựng một cái
bếp khác nếu ngươi muốn, ông chủ sẽ nấu nướng ở đó, nếu ông chủ
muốn…cho đến khi nào ngươi thành thạo."
"Cảm ơn bà , thưa Fujiko-san", người đầu bếp nói.
"Xin bà thứ lỗi đã cắt ngang lời bà, nhưng rất tiếc, xin lỗi bà, tôi biết có
một người nấu bếp giỏi làng bên. Ông ta không theo đạo Phật, thậm chí đã
theo quân đội sang tận Triều Tiên, cho nên ông ta biết tất cả về bọn... về
cách nấu nướng cho ông chủ giỏi hơn tôi nhiều lắm."
"Khi nào ta cần một người nấu bếp khác ta sẽ nói cho ngươi biết. Khi nào
ta thấy ngươi không được việc hoặc lười nhác ta sẽ cho ngươi biết. Cho đến
khi ấy, ngươi vẫn là đầu bếp chính ở đây. Ngươi đã nhận làm việc sáu
tháng", cô nói.
"Vâng, thưa bà", người đầu bếp nói, bề ngoài ra vẻ đĩnh đạc nhưng trong
bụng thì run vì Fujiko-san không phải loại bà chủ có thể bỡn được.
"Xin bà thứ lỗi cho, nhưng tôi được nhận vào để làm bếp. Tôi rất tự hào
được làm bếp. Nhưng tôi không bao giờ nhận làm làm đồ tể. chỉ có eta làm
đồ tể. Tốt nhiên không thể có eta ở đây được nhưng người nấu bếp kia
không phải là Phật tử như tôi, như cha tôi, như cha của cha tôi, thưa bà, và
họ chưa bao giờ... chưa bao giờ... Thưa bà, người nấu bếp mới này sẽ..."
"Ngươi sẽ nấu bếp ở đây như ngươi vẫn làm xưa nay. Ta thấy ngươi nấu
nướng tốt, đúng là một đầu bếp bậc thầy ở Yedo. Thậm chí ta còn gửi cách
nấu một món của ngươi cho phu nhân Kiritsubo ở Osaka!"
"Ô, cảm ơn bà. Thật vinh dự cho tôi quá. Món nào ạ?"
"Món lươn tươi với sứa thái nhỏ và sò thái mỏng, thêm một chút tương,
ngươi nấu rất ngon. Tuyệt hảo, ngon nhất tất cả đấy!"
"Vâng, cảm ơn bà chủ", người đầu bếp khom lưng xuống.
"Tất nhiên các món canh của ngươi còn tồi lắm!"
"Ôi, xin bà thứ lỗi!"