"Nhưng Đại nhân Toranaga có nói với bác là có lẽ bác có thể xin được
phép dùng nhà tắm ở đây và đến ở đây. Thỉnh thoảng thôi. Cháu có thể lát
nữa hỏi Anjin-san xem ông ấy có cho phép không, được chứ?"
"Tất nhiên ạ", cô nói, vẫn tiếp tục làm theo cái mô hình nghi thức thường
lệ, nhưng trong lòng căm tức việc Buntaro ở chung nhà.
"Cháu tin chắc Anjin-san rất vinh dự, thưa bác. Cháu mời bác uống trà
trong khi chờ đợi, hay là sake?"
"Cảm ơn cháu, sake."
Nigatsu hối hả lấy một cái đệm ra đặt ở hiên rồi chạy đi lấy sake, mặc dầu
rất muốn ở lại.
Buntaro đưa cung tên cho tên vệ sĩ của hắn, giậm chân rũ bụi ở dép rồi
ngồi xuống. Hắn rút thanh kiếm dài ra khỏi thắt lưng, ngồi xếp bằng, và đặt
ngang thanh kiếm lên đầu gối.
"Vợ tôi đâu? Đang ở chỗ Anjin-san ư?"
"Không ạ, Buntaro Sama, xin lỗi, phu nhân được lệnh tới pháo đài để..."
"Lệnh? Lệnh của ai? Của Kasigi Yabu?"
"Ồ không, lệnh của Đại nhân Toranaga, thưa bác, khi Đại nhân đi săn về
chiều hôm nay."
"À, Đại nhân Toranaga?" Buntaro nén giận và cau có nhìn qua vịnh về
phía pháo đài. Cờ của Toranaga bay phấp phới bên cạnh cờ của Yabu.
"Bác có muốn cháu cho người đi mời phu nhân về không?"
Hắn lắc đầu.
"Bác đi được." Hắn thở ra, nhìn cô cháu gái, con người em gái út của hắn.
"Bác may mắn có được người vợ nhiều tài năng như thế, neh?"
"Dạ vâng ạ, thưa bác. Bác thật sung sướng. Phu nhân là của quý, phiên
dịch lại kiến thức của Anjin-san."
Buntaro nhìn pháo đài trừng trừng rồi hít hít khi mùi thức ăn đang nấu
thoảng đến.
"Cứ như là ở Nagasaki hay ở Triều Tiên ấy. Ở đấy, chúng nấu thịt suốt
ngày, nào luộc, nào quay. Hôi thối... cháu chưa bao giờ ngửi thấy cái gì như
thế đâu. Bọn Triều Tiên là lũ súc vật,. chẳng khác gì quân ăn thịt người.
Mùi tỏi thậm chí bám cả vào quần áo, vào tóc bác."