"Chắc kinh khủng lắm."
"Cuộc chiến tranh diễn ra tốt đẹp. Lẽ ra chúng ta đã thắng dễ dàng. Rồi
xông sang Trung Hoa và khai hóa cho cả hai nước đó được văn minh."
Buntaro đỏ bừng mặt, giọng hắn rít lên.
"Nhưng chúng ta đã không thắng. Chúng ta đã thất bại và phải nhục nhã
trở về vì chúng ta đã bị phản bội, phản bội với những tên phản bội bẩn thỉu,
đê tiện ở cấp cao."
"Vâng, thật đáng buồn, nhưng bác nói đúng. Rất đúng, Buntaro Sama",
Fujiko dịu dàng nói, dối trá một cách dễ dàng, biết rằng không một nước
nào có thể chinh phục được Trung Hoa và không ai có thể khai hóa được
Trung Hoa là nước đã văn minh từ những thời xa xưa.
Mạch máu trên trán Buntaro căng phồng lên, đập nhanh và hắn như nói
với mình:
"Chúng phải trả giá. Tất cả bọn chúng. Bọn phản bội. Đây chỉ là vấn đề
kiên nhẫn chờ đợi bên sông cho đến khi xác quân thù trôi qua, neh? Ta sẽ
đợi và sẽ nhổ lên đầu chúng. Chẳng bao lâu nữa đâu. Cũng chóng thôi. Ta
đã tự hứa với ta như vậy." Hắn nhìn cô cháu.
"Ta căm thù quân phản bội và những đứa ngoại tình. Và tất cả những kẻ
gian dối!"
"Vâng, cháu đồng ý. Bác nói rất đúng, Buntaro Sama", cô nói, người lạnh
toát, biết tính hung bạo của hắn không có giới hạn nào cả. Năm mười sáu
tuổi, Buntaro đã giết mẹ đẻ ra hắn, một nàng hầu địa vị thấp kém của
Hiromatsu , bị nghi là không chung thủy trong khi cha hắn, Hiromatsu ,
đang đi chiến trận phò vị độc tài là Đại nhân Goroda . Rồi nhiều năm sau,
hắn đã giết đứa con trai của hắn, con người vợ thứ nhất của hắn vì bị gán
cho là đã có lời lẽ lăng mạ; người mẹ bị đuổi về gia đình mình; bà ta đã tự
sát vì không chịu đựng nổi cảnh nhục nhã. Hắn đã làm nhiều việc khủng
khiếp đối với các nàng hầu của hắn và với Mariko. Hắn đã cãi nhau dữ dội
với cha của Fujiko, đã buộc tội ông này là hèn nhát ở Triều Tiên, làm ông bị
mất tín nhiệm với Taiko và Taiko đã lập tức ra lệnh cho ông cạo đầu đi tu,
rồi chết trong sự trác táng trụy lạc khi vẫn còn trẻ, bị sự nhục nhã làm cho
không còn muốn sống nữa.