tôi cũng vậy. Hai người anh em cha tôi và một ông chú đã đứng về phía cha
tôi của cuộc phản loạn chống lại chúa thượng của họ. Họ cũng bị mắc kẹt
và họ cũng đã chết trong vinh dự như thế. Không một người nào của dòng
họ Akechi còn sống sót để hứng chịu sự căm thù và khinh ghét của quân
thù, trừ tôi - không, xin Anjin-san thứ lỗi cho, tôi nói sai - cha tôi các anh
em và chú của cha tôi mới đúng là quân thù đích thực. Trong số quân thù,
chỉ còn sống sót lại mình tôi một nhân chứng sống của sự phản bội đê tiện.
Tôi, Akechi Mariko được sống sót là vì tôi đã lấy chồng và do đó thuộc về
gia đình chồng tôi. Khi ấy chúng tôi sống ở Kyoto. Tôi đang ở Kyoto khi
cha tôi chết. Sự phản loạn của cha tôi chỉ kéo dài có mười ba ngày. Nhưng
chừng nào còn có người sống trên các hòn đảo này, cái tên Akechi còn là
nhơ nhuốc."
"Khi chuyện đó xảy ra bà lấy chồng đã được bao lâu?"
"Hai tháng và ba ngày."
"Và khi ấy bà mười lăm tuổi?"
"Vâng. Chồng tôi đã ban cho tôi vinh dự là không ly hôn hay đuổi tôi đi
như lẽ ra phải làm. Tôi được đưa đi xa. Đến một làng ở miền Bắc. Ở đó rất
lạnh, trong tỉnh Sônai. Lạnh lắm!"
"Bà ở đấy bao lâu?"
"Tám năm. Đại nhân Goroda bốn mươi chín tuổi khi làm seppuku để khỏi
bị bắt sống. Đã gần mười sáu năm rồi. Anjin-san, và phần lớn con cháu
của..."
Buntaro lại cắt ngang, lưỡi hắn như một chiếc roi.
"Xin Anjin-san thứ lỗi cho tôi", Mariko nói.
"Chồng tôi chỉ ra rất đúng là chỉ cần nói tôi là con gái một tên phản bội là
đủ rồi, giải thích dài dòng không cần thiết. Tất nhiên một vài lời giải thích
là cần thiết", nàng thận trọng nói thêm:
"Xin ông thứ lỗi cho thái độ không lịch sự của chồng tôi và tôi xin ông
hãy nhớ cho những điều tôi nói về tai để nghe và Hàng rào tám lớp. Xin
ông thứ lỗi cho tôi, Anjin-san, tôi được lệnh phải rời khỏi đây. Ông có thể
cứ ngồi lại cho đến khi ông ấy cáo lui hoặc xỉu đi vì say. Xin ông đừng can
thiệp gì cả."