người ở quanh ta và những bức tường giấy, tai mắt luôn luôn tò mò, soi
mói,
"ở đây, ông cần phải học cách tạo ra cái riêng biệt của mình. Chúng tôi đã
được dạy dỗ từ thuở nhỏ để biết biến vào bên trong bản thân, dựng lên
những bức từờng không thể xuyên qua được, để sống bên trong những bức
tường ấy. Nếu không, chắc chắn chúng tôi sẽ phát điên hết rồi giết lẫn nhau
và tự giết luôn cả bản thân mình."
"Tường gì?"
"Ồ, chúng tôi có cả một mê cung mênh mông để ẩn náu. Những nghi thức,
những phong tục, những kiêng kỵ đủ các loại, ồ nhiều lắm. Ngay cả ngôn
ngữ của chúng tôi cũng có những sắc thái, âm điệu mà các ông không có,
chúng cho phép chúng tôi lễ phép né tránh bất cứ câu hỏi nào nếu chúng tôi
không muốn trả lời."
"Nhưng làm thế nào mà bịt kín tai được, Mariko-san? Không thể làm
được."
"Ồ, dễ thôi, rất dễ, nếu biết tập luyện. Tất nhiên, sự tập luyện bắt đầu ngay
từ khi đứa trẻ biết nói, cho nên cái đó đã nhanh chóng trở thành bản chất
thứ hai của chúng tôi... nếu không làm thế làm sao sống sót nổi? Trước hết
là bắt đầu tẩy sạch đầu óc mình hết mọi người, tự đặt mình lên một bình
diện khác. Ngắm cảnh chiều tà là rất tốt cho cái đó hoặc lắng nghe mưa
rơi... Anjin-san, ông có để ý thấy những tiếng mưa rơi khác nhau không?
Nếu không thực sự lắng nghe, hiện tại sẽ biến mất, neh? Nghe hoa rơi,
nghe đá mọc là những cách tập luyện rất tốt. Tất nhiên, phải không nhìn
thấy sự vật mới được, chúng chỉ là những ký hiệu, những thông báo cho
hara của ông, cái trung tâm của ông, nhắc nhở ông về cuộc đời ngắn ngủi
thoáng qua, giúp ông giành được wa, sự hài hòa, đó là phẩm chất mà toàn
bộ cuộc sống của người Nhật, mọi nghệ thuật... đều cố gắng đạt tới...
Nàng cười
"Đấy, ông thấy không, tại uống nhiều sake quá đấy." Chót lưỡi của nàng
chạm vào đôi môi nàng, trông thật quyến rũ.
"Tôi xin nói nhỏ với ông một bí mật. Đừng có mắc lừa những nụ cười và
thái độ dịu dàng, hòa nhã của chúng tôi, những nghi thức, cúi chào, ngọt