"Gomen nasai, wakari nesu ka?" cô thì thào.
Nhưng anh tập trung chú ý vào bức vách của căn phòng kế cạnh, anh có
thể rất dễ dàng đập tan nó ngay. Cô cũng nhìn bức vách rồi đứng vào giữa
anh với bức vách, ngồi xuống và ra hiệu cho anh cũng ngồi xuống. Nhưng
anh không thể ngồi được. Anh đứng đó trong lòng sôi lên vì một tiếng rên rỉ
tiếp theo sau một tiếng đánh nữa - sẵn sàng lao sang, một cử chỉ sẽ làm cho
họ chết hết, tất cả.
"Iyé!" Fujiko run bắn lên vì hoảng sợ.
Anh vẫy tay cô sang một bên.
"Iyé, iyé!" cô lại van vỉ nữa.
"IMA!"
Lập tức Fujiko đứng dậy, ra hiệu cho anh đợi một chút; cô lặng lẽ chạy
vào lấy các thanh kiếm đặt trước takomana, các hốc tường danh dự. Cô cầm
thanh kiếm dài lên, hai bàn tay run lẩy bảy, rút kiếm ra khỏi vỏ và chuẩn bị
đi theo anh xông qua vách. Vừa lúc ấy, một tiếng đánh cuối cùng và một
tràng lời nói điên cuồng giận dữ. Cánh shoji bên kia mở ra rầm rầm, rồi
Buntaro - mà họ trông thấy - huỳnh huỵch đi ra, theo sau là tên vệ sĩ. Căn
nhà vắng lặng một lát rồi có tiếng cổng vườn đóng sầm lại.
Blackthorne đi ra cửa buồng mình. Fujiko lao tới ngăn anh lại, nhưng anh
gạt cô sang một bên, kéo cửa mở ra.
Mariko vẫn còn quì ở một góc buồng bên cạnh, một vết tím bầm trên má,
tóc xõa rượi, rối bù, kimono tơi tả, những vết thâm tím trên lưng, trên đùi.
Anh lao tới đỡ nàng dậy nhưng nàng kêu lên.
"Đi đi, Anjin-san, xin ông đi khỏi đây cho!"
Anh nhìn thấy một vết máu rỉ ra ở mép nàng.
"Lạy Chúa, bà có..."
"Tôi đã nói ông đừng can thiệp. Xin ông đi đi cho." Nàng nói, vẫn với cái
giọng bình tĩnh đó, nó ngược lại với ánh mắt dữ dội của nàng. Rồi nàng
trông thấy Fujiko đứng ở ngưỡng cửa. Nàng nói với cô và Fujiko ngoan
ngoãn cầm cánh tay Blackthorne kéo anh đi, nhưng anh vùng tay ra.
"Không! Iyé!"
Mariko nói: