"Tôi lấy ông ta để chiều lòng Đại nhân Goroda và cha tôi. Tôi còn trẻ quá
nên khi ấy không biết gì về Goroda . Nhưng nếu ông muốn biết sự thật thì
Goroda chính là con người tàn ác nhất, đáng khinh ghét nhất xưa nay trên
cõi đời này. Hắn đã đẩy cha tôi đi vào phản loạn. Đó là sự thật đích thực!
Goroda!" Nàng nói như nhổ cái tên đó ra khỏi miệng.
"Không có hắn, tất cả chúng tôi vẫn còn sống và được trọng vọng. Tôi cầu
Chúa cho Goroda bị giam vào hỏa ngục muôn đời, muôn kiếp!" Nàng cử
động thận trọng, tìm cách làm cho người đỡ đau đớn.
"Giữa chồng tôi và tôi chỉ có căm thù mà thôi, đó là karma của chúng tôi.
Ông ấy cho phép tôi đi vào chỗ chết thì tôi chết dễ dàng biết bao!"
"Tại sao ông ta không để cho bà đi? Ly dị bà? Thậm chí cho phép bà làm
cái việc bà muốn?"
"Bởi vì ông ta là đàn ông."
Một cơn đau dội lên và nàng nhăn mặt. Blackthorne quì xuống bên cạnh
nàng, đỡ nàng trong vòng tay. Nàng đẩy anh ra, gắng gượng nén đau, Fujiko
đứng ở ngưỡng cửa cố giữ thái độ bình tĩnh nhìn họ.
"Tôi không sao cả, Anjin-san. Xin ông hãy để tôi một mình. Ông không
được làm thế. Ông cần phải thận trọng."
"Tôi không sợ ông ta!"
Mariko mệt mỏi vén mấy sợi tóc xòa xuống mắt và chăm chú nhìn lên. Tại
sao không để Anjin-san đi gặp số kiếp, karma, của ông ta, Mariko tự hỏi.
Ông ấy không phải người của thế giới chúng ta. Buntaro sẽ giết chết ông ấy,
rất dễ dàng. Cho đến nay chỉ có sự bảo vệ của đích thân Toranaga mới che
chở được cho ông ta. Yabu, Omi, Naga, Buntaro... có thể dễ dàng khiêu
khích bất cứ ai trong bọn họ để giết ông ta.
Ông ta từ khi tới đây, chỉ toàn gây ra sự rắc rối, neh? Kể cả các kiến thức
của ông ta cũng vậy, cũng chỉ gây ra sự rắc rối. Naga nói đúng: Anjin-san
có thể huỷ diệt thế giới chúng ta nếu không giam chân ông ta lại.
Nếu Buntaro biết sự thật thì sao? Hay Toranaga? Về chuyện ân ái đêm
ấy...
"Bác điên à?" Đêm đầu tiên ấy Fujiko đã nói vậy.
"Không."