"Vậy tại sao bác lại đi thế chân tên nữ tỳ?"
"Vì sake và vì vui thôi, Fujiko-san, và vì tò mò",
Nàng đã nói dối, giấu kín lý do thật: vì anh đã kích thích nàng, nàng muốn
anh, nàng chưa bao giờ có người yêu. Nếu không phải đêm nay thì sẽ không
bao giờ nữa, và phải làAnjin-san và chỉ Anjin-san thôi.
Cho nên nàng đã đến với anh, đã cảm thấy sung sướng, rồi hôm qua, khi
chiếc galleon tới, Fujiko đã nói riêng với nàng.
"Nếu bác biết chồng còn sống thì đêm ấy bác có đi không?"
"Không. Tất nhiên là không", nàng đã nói dối.
"Nhưng bây giờ bác sẽ nói lại cho Buntaro biết chứ, neh? Về cái chuyện
chăn gối với Anjin-san ấy?"
"Tại sao lại phải nói?"
"Cháu nghĩ có thể kế hoạch của bác là như vậy. Nếu bác nói lại với
Buntaro Sama vào đúng lúc thì cơn cuồng nộ của bác cháu sẽ nổ ra và bác
sẽ hài lòng được chết trước khi bác cháu tỉnh ra biết mình đã làm gì."
"Không, Fujiko-san, ông ta sẽ không bao giờ giết bác. Bất luận là thế nào.
Ông ta sẽ đem bác cho bọn eta nếu ông có đủ lý do... nhưng ông ta không
bao giờ giết bác."
"Ngoại tình với Anjin-san... như thế không đủ sao?"
"Ồ, đủ chứ!"
"Chuyện gì sẽ xảy ra với con trai bác?"
"Nó sẽ thừa kế sự ô nhục của bác, nếu bác bị làm nhục, neh?"
"Nếu bác nghĩ Buntaro Sama có ý nghi ngờ chuyện đã xảy ra thì bác cho
cháu biết nhé. Cháu là nàng hầu của Anjin-san, bổn phận cháu là phải bảo
vệ ông ấy."
Phải, Fujiko ạ, bổn phận của cháu là như vậy, Mariko khi ấy nghĩ thầm và
do đó, cháu có đủ lý do để công khai trả thù kẻ đã buộc tội cha cháu, một
việc mà cháu khao khát mong đợi. Nhưng xin lỗi, rất tiếc cha cháu lại đúng
là một kẻ hèn nhát, tội nghiệp cho Fujiko. Hiromatsu có mặt ở đấy, nếu
không thì giờ đây cha cháu vẫn còn sống và Buntaro thì chết rồi, vì Buntaro
bị họ căm ghét còn hơn họ khinh bỉ cha cháu nhiều. Ngay những thanh
kiếm mà cháu quí như thế, chúng đã không được ban tặng như một phần