"Sự có mặt của ông làm tôi mất thể diện, không đem lại cho tôi sự bình
tâm hay an ủi gì cả, mà chỉ làm tôi thêm nhục nhã. Ông đi đi!"
"Tôi muốn giúp bà. Bà không hiểu ư?"
"Ông không hiểu ư? Ông không có quyền gì hết trong việc này. Đây là
chuyện cãi nhau riêng tư giữa hai vợ chồng."
"Không có lý do gì để đánh..."
"Tại sao ông không nghe nhỉ , Anjin-san? Ông ấy có thể đánh chết tôi nếu
ông ấy muốn. ông ấy có quyền và tôi mong ước ông ấy sẽ... ngay cả hơn thế
nữa! Tôi sẽ không còn phải chịu đựng sự tủi nhục. Ông tưởng sống với sự
tủi nhục của tôi dễ lắm sao? Ông không nghe thấy những điều tôi đã kể với
ông sao? Tôi là con gái của Akechi Jinsai!"
"Cái đó không phải lỗi của bà. Bà đã không làm gì hết!"
"Đó là lỗi tại tôi và tôi là con gái của cha tôi." Mariko định dừng lại ở đó.
Nhưng nhìn lên thấy vẻ thương xót của anh, thái độ lo lắng và tình yêu của
anh. Biết anh coi trọng sự thật như thế nào, nàng đành lộ ra một vài chi tiết.
"Tối nay lỗi là tại tôi, Anjin-san", nàng nói.
"Nếu tôi đã khóc như ông ta mong muốn, xin tha tội như ông ta mong
muốn, khúm núm, kinh hãi và mơn trớn như ông ta mong muốn, giả vờ
khiếp sợ, dạng chân ra như ông ta mong muốn, làm tất cả những cái trò của
đàn bà mà bổn phận đòi hỏi, thì ông ta sẽ trở thành một đứa trẻ con trong
tay tôi. Nhưng tôi đã không muốn làm như vậy."
"Tại sao?"
"Vì đó là sự trả thù của tôi. Để trả đũa việc ông ta để tôi sống sau vụ phản
loạn đó. Để trả đũa ông ta đã bắt tôi đi xa tám năm trời và suốt thời gian đó
cứ để tôi sống. Và để trả đũa ông ta đã ra lệnh cho tôi trở lại cuộc sống và
để tôi sống."
Nàng khó nhọc ngồi lên và kéo chiếc kimono tơi tả che kín người.
"Tôi sẽ không bao giờ trao thân tôi cho ông ta nữa. Có một lần tôi đã tự
nguyện làm vậy, tuy tôi căm ghét ông ta ngay từ phút giây đầu tiên trông
thấy ông ta."
"Thế thì tại sao bà lại lấy ông ta? Bà có nói rằng phụ nữ ở đây có quyền từ
chối kia mà, rằng họ không phải lấy chồng trái với mong muốn của họ."