ngào, ân cần chu đáo. Bên dưới, chúng tôi có thể ở tận đâu đâu ấy, cách xa
nơi đó hàng triệu ri, an toàn và cách biệt. Vì đó là cái mà chúng tôi tìm
kiếm: quên lãng. Một trong những bài thơ đầu tiên được viết ra ở nước
chúng tôi - có ghi trong Kojko, cuốn sách sử đầu tiên được viết ra cách đây
khoảng một nghìn năm... - có lẽ sẽ giải thích những điều tôi vừa nói.
Tám đám mây giông dâng lên
Cho những người yêu nhau trốn vào trong đó
Hàng rào tám lớp của tỉnh Idumô
Vây quanh tám lớp mây đó
Ôi, tuyệt vời sao, Hàng rào tám lớp!
Chắc chắn chúng tôi sẽ phát điên, phát rồ nếu không có cái Hàng rào tám
lớp ấy, ồ chắc chắn là như thế!
Hãy nhớ đến Hàng rào tám lớp, anh tự nhủ, trong khi tiếng Buntaro vẫn
điên cuồng rít lên. Ta không biết gì hết về nàng. Hoặc về hắn. Thật vậy. Hãy
nghĩ đến Trung đoàn Hỏa mai hoặc nghĩ về quê hương hoặc Phêxiliti hoặc
cách làm thế nào lấy lại chiếc thuyền hoặc về Baccut hoặc Toranaga hoặc
Omi-san. Omi thế nào nhỉ? Ta có cần trả thù không? Nó muốn làm bạn với
ta và sau chuyện những khẩu súng ngắn nó đã tỏ ra tốt và tử tế và…
Tiếng đánh như xoáy vào đầu óc anh. Rồi tiếng Mariko lại cất lên, và có
tiếng đánh thứ hai. Ngay lập tức Blackthorne vùng dậy, mở shoji. Tên vệ sĩ
hầm hầm đứng trước mặt anh, trong hành lang, bên ngoài cửa buồng
Mariko, kiếm tuốt trần.
Blackthorne sắp lao vào tên Samurai thì cửa ô cuối hành lang bật mở.
Fujiko, tóc xõa, với chiếc kimono ngủ, chạy tới, tiếng vải bị xé toạc và tiếng
một cái tát nữa hình như không hề làm cô xúc động gì hết. Cô lễ phép cúi
chào tên vệ sĩ rồi đứng xen vào giữa hai người, dịu dàng cúi chào
Blackthorne và cầm lấy cánh tay anh, kéo anh trở vào phòng. Anh trông
thấy rõ thái độ căng thẳng sẵn sàng của tên Samurai. Anh chỉ có một khẩu
súng ngắn và một viên đạn, nên anh lùi lại. Fujiko đi theo vào phòng và
đóng cánh shoji lại ngay tức khắc. Rồi, rất hoảng sợ, cô bắt đầu can ngăn
anh, đặt một ngón tay lên môi rồi lại lắc đầu nữa, ánh mắt khẩn khoản van
nài.